Thế yếu của anh giờ đây chính là cô vợ ngốc nghếch, lại là tay thiện xạ giỏi kia luôn trọng tình nghĩa, anh chưa nói cho cô biết sự thật chỉ sợ cô chính là con tin lớn nhất để bọn chúng uy hϊếp.
Sau khi chuẩn bị trang bị đầy đủ Gia Minh cùng một số sát thủ chuyên nghiệp cùng đến căn cứ của Ngô kiến Thuần. Còn A Tâm cùng David quay về biệt thự bảo vệ cho cô vợ nhỏ của anh…
Tại sân bay….
- Chủ tịch,chúng ta về về Mộc gia luôn chứ ạ?
Một người quản gia đang cung kính nói với một người đàn ông cả người mặc một cây vest đen đang ngồi ở ghế nhà chờ.
Những người đi qua ai cũng phải ngoái nhìn lại.
- Ừm! Về Mộc gia thăm vợ và con trai ta đã, cũng rất lâu rồi tôi không về thăm họ…
- Dạ!!!
Ngay sau đó một loạt siêu xe tấp trước sảnh chờ sân bay, người đàn ông cùng cận vệ của mình đi ra xe về Mộc gia.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Vũ Thần, cha ruột của Khả Uyên.
Chiếc xe băng băng trên con đường, những hình ảnh đẹp năm xưa được tái hiện lên trong đầu Vũ Thần.
"Anh Vũ Thần, ở đây đẹp quá! Sao anh biết ở giữa lòng thành phố này đẹp như thế này vậy? "
Một cô gái gương mặt đẹp như thiên thần nói cười vui vẻ nhìn khắp những con phố ngập hoa hồng.
Người con trai nhìn thấy cô vui vẻ thì hài lòng lắm, gia cảnh của anh đủ nuôi cô, cho cô một cuộc sống mới, anh luôn muốn làm cho cô vui mừng…
"Em thích là được,em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa đi, chỉ mong em luôn ở bên cạnh anh… vậy là anh vui rồi..! "
Những hình ảnh luôn hiện trong đầu ông, bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn tự dằn vặt mình,lỗi do ông không đủ can đảm để đưa vợ và con ông đi cứ để họ ở bên cạnh Ngô Kiến Thuần, để giờ đây ông chỉ biết hối hận…
- ----
Gia Minh khi rời đi đến chỗ Ngô Kiến Thuần cùng vợ ông ta đang trú thì anh không manh động, cố gắng nghe những lời nói của họ qua máy tín hiệu…
"Ngô Kiến Thuần, ông là đồ bỉ ổi, thả con trai tôi ra… "
- "Câm miệng! Nói nữa tôi xẻo lưỡi bà bây giờ!"
Dù chỉ nghe qua thôi Gia Minh cũng có thể biết Ngô kiến Thuần đang giữ con trai riêng của vợ, có lẽ vì bà ta không chịu hợp tác, Gia Minh khẽ cười môi nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn mỹ.
Anh tắt bộ đàm lạnh lùng ra lệnh,
- xông vào bắt người!
Đoàn người sát thủ của anh đông như hội xuống xe tay súng tiến về một ngôi nhà nhỏ phía trước.
Ở trong người của Ngô kiến Thuần nhìn thấy đông người thì chạy vào báo động.
- lão đại, người của Tống Gia Minh đã đến rồi, lực lượng còn đông hơn chúng ta nữa.
Ngô kiến Thuần nghe thấy thì chính bản thân ông ta cũng sợ,ông đã nghe danh anh thời gian khi anh không giả ngốc nữa được các bang khác nói anh là một lão đại máu lạnh tàn nhẫn…
- cho lui nhanh,báo cho tuyết tần thực hiện kế hoạch thứ hai.
- Dạ!
Sau khi thông báo thì ông ta kéo theo bà vợ mưu mô của mình đi cửa sau chạy về hướng biệt thự Tống gia.
Người của Gia Minh vào thì chỉ còn một số sát thủ chưa kịp chạy thoát bị người của anh bắt sống đưa về tổ chức,anh chửi thề một câu:
- ૮ɦếƭ tiệt, lão cáo già!
Ở trong căn buồng còn một nam sinh bị tra tấn đến nỗi người không ra người nữa Gia Minh nhìn là biết là ai, anh nhìn hắn cũng như mẹ hắn, bà ta gϊếŧ mẹ vợ anh thì bà ta phải trả một cái giá đắt.
- Đem nó về, phế bộ ρᏂậи ????iиɧ ɖụ© đưa đi làm trai bao cho tôi.
- Dạ!
Những tên thuộc hạ nhìn tên kia mà cảm thấy thương xót thay cho hắn, Đẹp trai như vậy mà lại bị bắt làm trai bao thì uổng thật. Nhưng tiếc rằng ai bảo mẹ hắn đắc tội với lão đại của họ làm gì cơ chứ….
Anh bước đi ra ngoài lạnh lùng, anh không nghĩ người mà Ngô Kiến Thuần dám động đến là Tinh Vân và Khả Uyên.
Trên đường đến tống gia ông ta lấy điện thoại gọi cho Khả Uyên. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
- "Alo, ba sao bây giờ ba mới gọi cho con vậy? Con lo cho ba quá! "
Giọng nói đầy lo lắng cho ông ta của Khả Uyên khiến cho Ngô kiến Thuần đắc ý.
- "Con gái ta không có thời gian nói, giờ con ra cổng đi cùng ba, mà Gia Minh đang truy sát ba."
Khả Uyên nghe đến anh đang truy sát ba mình thì nhanh chóng chạy ra cổng mà không báo cho A Tâm và David, mới ra đến cổng thì cô đã bị một người bịt thuốc mê….
Khả Uyên chỉ kịp kêu:
"Ưʍ...ư.. Ư… "
Khi A Tâm vào phòng cô không thấy người đâu anh chạy xuống nhìn David đang cầm ly nước hắn vội hét lên:
- -"chị dâu mất tích rồi! "
Phụt…!!!
David đang uống nước nghe hắn nói thì sặc nước sửng sốt nhìn A Tâm lắp bắp nói:
- Nè, cậu ở trên đấy sao để chị dâu đi đâu được, tìm kỹ chưa?
- Tôi tìm rồi! Phòng khách cũng có người.
Hai người đàn ông chạy khắp biệt thự lại huy động thêm nhân lực đi tìm nhưng đều không có kết quả, Gia Minh đang trên đường về biệt thự thì nhận được cuộc gọi của Khả Uyên.
"Alo, vợ anh nghe! "
"hahahaha…!!"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười một điều cười man rợ khiến Gia Minh cảm thấy có gì đó không ổn,hỏi dồn dập.
"Là ai?ông sao lại cầm máy vợ tôi?"
"Con rể quý, không lẽ con không nhận ra người cha vợ vừa nãy con còn truy sát sao? Hahaha "
Gia Minh biết Khả Uyên đang bị ông ta nắm giữ, điểm yếu của anh chính là cô, anh không ngờ ông ta lại nham hiểm đến vậy, đem cả con gái ra để Uy hϊếp anh...à mà không phải Khả Uyên chỉ là con gái hờ của ông ta thôi, đầu óc anh giờ vận động hết công suất, anh bắt đầu thấy sợ, lần đầu tiên trong đời anh biết sợ…
"Ông muốn gì!?"
"hahahaha… đúng là con rể quý, rất thông minh,giờ cậu hãy đến nhà hoang trên đồi cách thành phố B mười cây số… "
"Được…!!!"
Tút….
Đầu dây bên kia cúp máy Ngô kiến Thuần nhìn Khả Uyên đang nằm cạnh ông ta mà cười đắc ý. Ông ta chợt nhói trong lòng, một dòng suy nghĩ lóe trong đầu.
"Xin lỗi, nhưng nó đã dồn ta vào đường cùng, coi như ta đánh đổi tính mạng con để cứu lấy chính bản thân ta, xin lỗi ta không thể yêu thương con như con mình được đến lúc hạ màn rồi…."
Gia Minh lòng rối bời không biết làm sao, vợ anh đang ở bên cạnh ông ta, anh nhấn máy gọi cho A Tâm.
Tút.. Tút.. Tút….
"Alo, lão đại… em…!!!!"
Giọng nói A Tâm khi bắt máy run như đang khóc, hắn thật sự rất sợ chị dâu có mệnh hệ gì thì hắn không thể đền nổi cái mạng rẻ này được.
"Cậu tập hợp anh em cùng David đến nhà hoang sau cánh rừng cách thành phố B nhanh lên, à nói David bắn tín hiệu cho người của mình đang đi cùng Tuyết Tần rõ chưa…!!!!
- "Dạ..!!! "
A Tâm nghe giọng Gia Minh nói anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của Gia Minh đang phải chịu, sau khi tắt máy hắn cùng David bắn tín hiệu cho người của mình rồi lên xe đi về nhà hoang.
Ở biệt thự ở ngoại thành cách khu rừng Ngô kiến Thuần chỉ không xa,Gia Kiệt quát um sùm người đi tìm Tinh vân, hắn cũng sợ, sợ đến nỗi không thể bình tĩnh lại được, Chí Hào đã tỉnh nhưng còn yếu sức nên vẫn còn đàn em đến chăm sóc.
Gia kiệt không biết làm gì anh đành chấp nhận quyết định gọi điện thoại cho Minh Khang, nhưng gọi hoài không được, Minh khang không cầm điện thoại,anh sau khi được người báo cáo Khả Uyên bị bắt cóc thì đã tra ra địa chỉ của Ngô kiến Thuần, anh cùng người của mình đi theo định vị của họ.
Về phía Tuyết Tần khi bắt được Tinh Vân thì bà ta trói cô ta lại đi ra ngoài đợi Ngô Kiến Thuần.
Bà ta tự mình suy nghĩ thấy mình thông minh,thật ra vì bất đắc dĩ bà ta mới phải hợp tác với Ngô Kiến Thuần nhưng bà ta đã có rất nhiều tính toán cho riêng mình rồi.
Không lâu sau Ngô kiến Thuần đưa Khả Uyên đến ông ta đưa cô vào trong nhà và nhốt Tinh vân cùng cô trong phòng, nhưng ông ta không biết Tuyết Tần đã lắp đặt bom ở trong đó,giờ chỉ còn một tiếng nữa nó sẽ phát nổ.
Gia Minh, Minh khang, Gia kiệt cùng đến điểm hẹn cùng một lúc, nhưng cũng là lúc quả bom chỉ còn mười phút phút là nổ.
Anh nhìn Ngô kiến Thuần nhếch miệng hỏi:
- "Vợ tôi đâu? "
Ông ta nhìn Gia Minh kiểu thách thức trả lời:
- "Bình tĩnh con rể quý…."
"Ông…!!!"
Gia Minh vì lo lắng cho Khả Uyên mà anh mất bình tĩnh, Gia kiệt thì kích động hẳn, A Tâm cùng David giữ hai người đó lại, Minh Khang anh bình tĩnh hơn đứng lên trước nói:
- "Ông muốn điều kiện gì? "
Tuyết Tần không để cho Ngô Kiến Thuần nói bà ta nhanh chóng ςướק lời.
_"Chúng tôi muốn, tổ chức hắc bang, và tập đoàn Tống Thị.. "