gia kiệt quỳ xuống xin Tinh vân, một con người như ngựa không dây như gia kiệt mà cũng có ngày phải quỳ gối xin một cô gái thì thật là chuyện khó tin nhưng ai nói yêu để làm gì yêu để thay đổi cả con người như gia kiệt thì thật sự quá ngạc nhiên.
Tinh vân nhìn anh cũng chỉ muốn nói gì đó nhưng lại chỉ gật đầu một cái mà không nói gì.
còn phía Gia minh khi khả Uyên đi thì thật là nhìn hình ảnh trong phòng bỏng cả mắt chứ đùa.
khả Như vô tư đứng dậy không mảnh vải ngồi lên đùi gia Minh chỉ cách một lớp chăn ẻo lả nói.
- gia Minh hay là chúng ta làm tiếp nhé, đêm qua anh đã thỏa mãn chưa, em đã đủ lãng mạn với anh không?
anh nhìn nè thân hình này của em đã đủ hơn khả Uyên không, nếu anh nói không em cũng vui vẻ chấp nhận nhưng điều em chắc chắn là anh sẽ không ngờ rằng vợ anh không biết làʍ t̠ìиɦ như em đúng không? hay là nó còn chưa cho anh làm gì,có phải như vậy không? nói cho em nghe đi anh?
gia Minh nhìn khả Uyên mà muốn ói trong đầu toàn suy nghĩ đen tối. "mẹ иgự¢ đã xệ rồi còn nhão thế mà cứ khoe là thế nào nhỉ? thân hình của cô mà đi so với vợ đẹp của tôi sao, ở dưới vợ tôi nhìn đã đẹp mê người trong khi của cô nhìn mà tôi không cương nổi nói chi là chơi cô... "
gia minh vẫn không hiểu vì sao mà lại trên giường với ả, mà khả Uyên lại biết được anh ở đây, đúng lúc chí hào đi vào khả Như đang ngồi trên đùi gia minh thì vội lấy chăn che đi thân.
chí hào nhếch mép cười.
- bộ gái điếm như cô cũng biết xấu hổ sao? nhìn thôi tôi đã không thèm chứ đừng nói ngủ với cô, cô nghĩ cô đẹp lắm à! tôi còn đang nghĩ sao anh trai tôi lại đi ngủ với loại điếm như cô.
nói xong chí hào nhìn gia Minh đặt bộ đồ xuống nói rồi đi ra ngoài.
- anh thay đồ rồi xuống dưới em với anh khang đợi, còn con điếm kia bọn đàn em nó nghe lời chị dâu vứt đồ đi rồi...
chí hào đi ra ngoài, gia Minh nhanh chóng thay đồ của mình,Khả Như thấy vậy thì khóc lóc xin.
- gia Minh anh không thể để em ở đây như vậy được, anh bảo họ đem đồ cho em đi... em xin anh đấy...