Tinh vân nhìn gia kiệt không khỏi ngạc nhiên.
- anh nói là thật sao? anh không sợ mẹ sao?
- không...!
- ừ..!
- thôi mặc đồ vào để về...!
nghe tới mặc đồ Tinh vân mới sực nhớ ra là mình vẫn trên giường không mảnh vải, mà hét lên...
- Aaaaa.. sao anh không nói em, đồ biếи ŧɦái...!
- nè em nói ai biết thái... anh là anh trai cũng sắp làm chồng em đó tinh vân...?
...........
ở khách sạn.
- các cậu đã đưa anh ba qua phòng ả chưa?
người con trai ngồi vắt chân trên ghế hút thuốc, khói thuốc nghi ngút đυ.c cả căn phòng.
- dạ thưa nhị ca, chúng em đã đưa đại ca qua phòng ả rồi ạ, còn miễn phí cởi đồ ra luôn ạ....!
một tên áo đen nghiêm túc trả lời.
- tốt, thế hôm qua cảm giác thế nào kể cho anh mày nghe xem nào!
- đã lắm anh! nhưng hơi rộng, chắc l*** con này chơi nhiều thằng rồi nên không còn khít nữa, nhưng được cái ả làʍ t̠ìиɦ thì phê không rứt ra được nhị ca ạ...!
chí hào rít một hơi lại thả ra một lần khói nhếch mép cười.
- vậy là dù không phải lần đầu nhưng có ngon hơn mấy em trong quán bar của mình không?
- nói về ngon thì cũng ngon nhưng những em trong bar nó mới chỉ qua tay một thằng thì vẫn khít mà ngon hơn chứ, chỉ được cái nó không làʍ t̠ìиɦ giỏi được như ả kia thôi...
- hahahaha.Các cậu cũng sành ha,anh mày đây nhìn là biết ả ngon,vậy mà các cậu còn chê là anh thấy phục đó...
- anh cứ nói vậy, ả là một con điếm chính hiệu đó,làʍ t̠ìиɦ giỏi vậy mà cho đi khách trong bar thì chúng ta kiếm được một món hời rồi...
Chí hào liếc mắt nhìn mấy thằng đàn em của mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- các cậu muốn sống không?
Mặt người nào người nấy mặt xanh như tàu lá chuối nhìn Chí Hào cúi đầu xin.
- nhị ca, anh tha tội cho chúng em, là chúng em không đúng là chúng em đã lỡ miệng...
- các cậu biết ả là ai không?
- dạ không ạ...!
- ả là chị vợ sếp mấy cậu đó...!
- hả... CH... Chị.. Vợ sao...?
Mấy tên nhìn nhau khó hiểu.
- ừ, là chị vợ...!
- nhị ca, như vậy có phải là ả muốn quyến rũ em rể mình sao, nếu như vậy lát nữa....
- có kịch hay để xem chứ làm sao? -chí hào cắt lời của bọn đàn em...
Một tên run rẩy nói.
- nhưng nhị ca nếu đại ca biết là anh và chúng em làm ra chuyện này thì e là....
- không sao, đại ca các cậu có chị đại trị rồi cứ yên tâm, sau này còn được hưởng thêm lộc ấy chứ... Hahahaha..
- nhị ca anh cứ nói vậy, có mà cái mạng nhỏ này của tụi em khó bảo toàn ý...
- tôi nói thì các cậu cứ yên tâm, giờ chúng ta đi ra trước cửa đợi chị đại thôi.. Hahaha...
Về phía khả Uyên cô được Minh khang đưa đến khách sạn, cô cùng ba, và anh chồng đi lên đến cửa thì đã thấy chí hào và mấy người đã đứng ở đó đợi rồi.
- chị dâu -chí hào cất lời chào cô, nhưng lại không chào ba cô ngô kiến Thuần, cậu ta chỉ có thể quan sát người đàn ông trước mặt, anh có thể nhìn ra được nỗi lo sợ trong lòng của ông...
Khả Uyên không nhìn tới cậu ta hay trả lời, cô chỉ chăm chăm vào số phòng, 305.
- Mở cửa!
Khả Uyên lạnh lùng nói.
Chí hào nhìn thuộc hạ, ra hiệu mở cửa ra.
Cánh cửa vừa mở ra thì khả Uyên đẩy Cửa bước vào, những người ở đằng sau đi theo vào.
Vào tới chân tay cô bủn rủn ra như 乃ún, cảnh tượng trước mặt là một cặp trai gái không mảnh vải nằm ôm nhau ngủ. Người đàn ông không ai khác lại chính là chồng của cô, người phụ nữ bên cạnh là chị gái cùng cha khác mẹ của cô.
Ngô kiến Thuần nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi, ông nhìn lại đứa con gái của mình đang nhìn về phía giường không khỏi chua sót.
Riêng chỉ có hai người thì cười thầm trong bụng " chỉ là ràn cảnh thôi mà cũng giống đến nỗi không ai có thể nghi ngờ, quần áo thì vứt tung toé trên sàn nhà,lại còn ôm nhau thắm thiết như vậy luôn "
- dội nước lên cho tôi.
Từng câu được phát ra từ miệng khả Uyên khiến cho ai nấy đều lạnh cả da gáy.
Một tên vào nhà tắm lấy một xô nước ra nhìn khả Uyên.....
Cô không rời mắt khỏi cặp nam nữ lσạи ɭυâи kia mà lạnh lùng nói.
- tạt vào mặt họ cho tôi.
Tên kia nghe cô thì cũng hãi nhưng giờ mà dội lên người đại ca của anh thì cái mạng này, nhưng k nghe lời đại tỉ thì e là không được, hắn cứ thế hất thẳng cả xô nước lên giường. Nhanh tay vứt chiếc xô đi.
gia Minh và khả Như bị tạt nước thì tỉnh dậy. điều đầu tiên là gia minh nhìn thấy vợ của mình đang bốc khói trên đầu ngùn ngụt thì ngây thơ hỏi.
- vợ.. em sao đứng ở đó lên đây ngủ với anh.
ui trời gia Minh có ngây thơ đến nỗi người phụ nữ đang ngủ cạnh mà không cảm nhận được lại gọi vợ vào ngủ cùng thì thật sự là anh quá vô tư rồi.
- lấy nước tạt tiếp cho anh ta tỉnh đi. tạt cho anh ta bao giờ tỉnh ngủ thì thôi...
khả Như nhìn thấy nhiều người thì lấy chăn Che người lại, nhưng trong lòng ả thì vui đến nỗi không đưa được về thực tại...
- vợ, sao vợ lại tạt nước chồng..?
gia Minh vi một phần thuốc xuân dược với thuốc ngủ mà người nặng trịch không thể ngồi dậy nổi.
khả Như ẻo lả kéo gia Minh về phía mình.
- anh sao phải như vậy chứ,? nó không tốt thì bỏ đi em sẽ thay nó ở bên cạnh anh...!
gia Minh quay người lại nhìn lại, anh tưởng mình bị ma nhập, nhìn cảnh khả Như không mặc gì đang cùng chung chăn với anh thì anh quát lên.
- khả Như, cô làm gì ở trên giường tôi....?
khả Như vô tư như không có chuyện gì, ả không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người...
- Anh hỏi sao kì vậy? em với anh hôm qua đã làm gì không lẽ anh còn không nhớ à?
- Gì? cô nói gì? ai làm gì với cô, loại điếm như cô mà cũng đòi ngủ với tôi sao?
khả Như bị câu nói của gia Minh mà mặt tái nhợt nhưng vẫn cố vênh mặt lên cãi.
- không lẽ anh không chịu trách nhiệm với em, giờ anh cũng ngủ với em rồi đó, kia có ba em và đứa con hoang kia sao anh không nói đi.....