Chàng Ngốc Đi Đón Vợ - Chương 14

Tác giả: Trịnh Chung

Đúng như Chí Hào nghĩ khả Uyên bị Gia minh hành cho từ bữa chấn động cả cuộc đời của cô,thì đến nay đã một tuần cô chưa xuống khỏi giường.
Ngày ngày Gia Minh là người bưng cơm nước rót cho người vợ đáng thương,
Tất cả mọi người trong nhà trừ bốn người vẫn chưa về nhà thì chưa biết nhị thiếu gia ngốc nghếch ngày nào đã trở lại bình thường và còn là một tổng tài cao cao tại thượng, đã đẹp trai lại có cái tật nhây với người khác.
Người vui nhất là Vυ" nuôi,vì bà rất thương Gia Minh,biết anh không bị ngốc chỉ là giả ngốc thì vui quá mà không ăn không uống cả một ngày chỉ để ngắm nhị thiếu gia của bà....
Ai nấy đều vui, vì từ nay có cậu và Minh khang bảo vệ rồi sẽ không bị vợ lẽ của ông chủ ђàภђ ђạ nữa, tiếng cười vang khắp nhà.....
Ở một căn phòng của khách sạn....
" mẹ, mẹ tính làm gì đi chứ, giờ bọn đàn em của con như chó chui gầm giường rồi, không dám ra ngoài đường kia kìa."
Giọng nói của thằng đàn ông vang khắp căn phòng.
" còn bớt nóng nảy đi được không? Gia kiệt con cứ như thế này thì không làm gì nên chuyện được đâu... "
Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung tuổi.
" mẹ tại sao mẹ lại để cho ba đưa con đi trại giáo dục, năm năm nay con chưa một ngày nào không tủi nhục, mẹ không thương con sao? "
" Gia kiệt, mẹ không thương con thì Mẹ đã không phải nói dối gia nhân trong nhà là con đi du lịch ở pháp với mẹ, đã năm năm rồi mẹ mới trở về trung quốc không phải vì con sao? "
" mẹ, cứ nói thằng Gia Minh nó ngốc, con đã nói nó không ngốc mà cứ không ai tin.. "
Người phụ nữ ngồi nhâm nhi trà bình tĩnh suy ngẫm.
" Con thử nói xem, dù mẹ đã là vợ của ba con, mẹ sinh con cho ổng nhưng chưa bao giờ mẹ được mọi người chấp nhận, thậm chí trong lòng ba con lúc nào cũng có hình ảnh của con tiện nhân kia... Mẹ đã phải rất cực khổ mới được bước chân vào Tống gia....
Gia kiệt, con phải nghe mẹ, không thì mẹ con chúng ta sẽ không được gì trong Tống gia, chuyện hôm trước là con không nghe mẹ mới xảy ra chuyện...
Giờ này thằng Gia minh nó chưa có gì trong tay, con phải nhanh chân xin được ba con vào công ty làm việc, không anh em nhà nó mà cầm quyền thì coi như mình công cốc...."
Gia kiệt vốn là một tên bốc đồng, hắn là tam thiếu gia của Tống gia là con của tuyết tần vợ lẽ của Tống lão gia, trước khi vào Tống gia Tuyết tần là thư ký cho chủ tịch tại Tống Thị, cô ta đã gài Tống Minh kha ( Tống lão gia) khi ấy đang là chủ tịch của Tống Thị, một bước vào hào môn, nhưng tham vọng của bà ta quá lớn nên nuôi dạy con trAi không tới nơi chốn nên Tống Gia kiệt năm 18 tuổi đã sa đoạ ¢нơι gáι, và chất cấm nên bị Tống Minh kha đưa qua pháp vào trại giáo dục, vì thương con nên Tuyết tần quyết định tung tin hai mẹ con đi du lịch ở pháp để bảo vệ con trai mình, nhưng hơn ai hết những người trong nhà ai cũng biết chuyện của Gia kiệt nhưng họ là tôi tớ trong nhà nên không được nhiều chuyện, không thì họ không còn chén cơm mà ăn.
Khi còn ở biệt thự Tống gia, hai mẹ con nhà Tuyết tần đã làm nua làm gió, cứ một người nào đó mà làm không theo ý của mẹ con họ thì chắc chắn không ૮ɦếƭ thì cũng đui,,què....
Khi đó Gia minh giả ngốc nên bị mẹ con nhà bà ta chèn ép tới mức chỉ biết chấp nhận,vì lúc đó ba anh lộ công việc mà không để ý được tới Gia minh, sau này ông mới biết Tuyết tần ђàภђ ђạ con trai ông, ông mới hết sủng ái, bỏ bê mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm....
- ----
Tại Tống Gia, do nắm được thông tin vợ lẽ của ông cùng trở về thì Tống Minh kha đã cùng Tống Minh Khang trở về nhà ngay sau khi ký hợp đồng với bên đối tác, ông rất sợ người phụ nữ của ông lại làm hại tới con trai của ông, ông thương Gia minh nhất, ông chỉ mong Gia minh khỏi ngốc thì ông sẽ lập tức chuyển nhượng lại chức chủ tịch cho nó. Nhưng điều ước đó của ông thành sự thật nhưng ông không hề biết, ông chỉ nghĩ là ước mơ chứ không thể thành hiện thực...
Ông chỉ không ngờ được khi ông vừa về tới nhà thì đã thấy vợ và con ông ngồi ở trong nhà rồi.
Tuyết tần nhìn thấy tống Minh kha thì ưỡn ẹo đi lại.
- Anh về rồi sao? Anh có mệt không, mấy năm nay anh bận việc tới mức không thể qua thăm mẹ con em được lấy một lần.
Minh khang khi nghe bà mẹ kế nói thì anh thật sự chỉ muốn ói ngay, không có mẹ con bà thì ba cha con anh sống rất tốt, chỉ sợ mẹ con bà về là Tống gia sẽ có biến.....
Tống Gia kiệt nhìn thấy Minh khang thì tỏ ra chán ghét nhưng mà vì nghe mẹ mình mà hắn phải cúi đầu chào ba, và Minh khang..
- Ba, anh hai, hai người ở nhà có khỏe không ạ...?
Tống Minh kha không nói nữa lời chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, Minh Khang thì lại cười khẩy nhìn Gia kiệt nói:
- khỏe, khi không có mẹ con mày ở đây.
Dù tức nhưng hai người họ vẫn phải kiềm lại, tự nhiên ở trên lầu có giọng nói ấm áp rất quen thuộc.
- Ba với anh hai về rồi à?
Tất cả nhìn về phía trên lầu, Gia Minh đúc tay vào hai túi quần, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây,rất khác như những ngày trước kia, vẻ đẹp ngất trời của anh đã khiến cho bốn người khá sốc, há miệng ra nhìn mà không nói được từ nào...
Gia minh tiến về phía sofa ngồi xuống dựa lưng ra đằng sau, biểu hiện này khiến Minh khang quá lạ.nên hỏi.
- Minh minh hôm nay em lại uống nhầm thuốc à?
Gia Minh không một chút lo lắng sợ nhìn anh trai mình cười.
- Anh trai, từ trước tới nay em chưa uống thuốc gì, những thuốc bác sĩ kê cho em khi bị ngốc đều là thuốc bổ, em đâu bị ngốc, chỉ là có nhiều việc cần nên em mới phải giả ngốc...
Đoàng...
Người nào người nấy như sét đánh ngang tai, cha anh thì phải gọi là quá vui mừng, ông không cần biết anh giả ngốc hay ngốc thật thì con trai ông đã bình thường lại thì ông không phải lo nữa, ông sắp được nghỉ ngơi rồi....
- Con khỏe lại khi nào sao không báo với ba với anh con.
- con bình thường từ bữa có người bắt cóc Khả Uyên, còn định hϊếp da^ʍ vợ con, con mà cứ ngốc thì giờ làm gì cứu được vợ mình chứ, có anh hai ở nhà thì con còn không lo....
Minh Khang cùng ba anh sốc, ông toát cả mồ hôi khi nghe khả Uyên bị bắt cóc, con bé mà làm sao thì ông không biết sẽ ăn nói với Ngô gia ra sao...
- Thế giờ con bé đâu rồi...?
Gia Minh đưa mắt liếc Tuyết tần rồi lại thu về nói..
- Nằm liệt giường cả tuần nay đã đỡ đâu...
- Hả..! Sao mà liệt giường...
Minh khang mặt tái mét gặng hỏi..
Gia Minh trong lòng thì cười không ngớt. Cô liệt giường thì cũng đúng. Từ bữa bị đánh thuốc đến nay đêm nào anh trả hành cho xuống giường sao được.
- Cô ấy bị người ta cho uống xuân dược liều nặng, giờ thân thể k cử động được...
Minh Khang như được khai sáng. Anh còn không tin vào tài mình nghe chứ, chỉ bi đánh thuốc, mà là thuốc xuân dược thì dễ, nếu không giải toả được thì sẽ rất khó chịu nhưng sau nó cũng bình thường, còn đây liệt giường thì chỉ có bị thằng em trai của anh hành thôi chứ sao nữa...
- Em đúng là tấu hài quá tay rồi đấy Minh minh. Vợ em mà bị liệt chắc cũng một phần do em. Chứ ngta bắt cóc hạ thuốc thì chỉ khó chịu, một vài ngày se khỏi đây nhưng không đến nỗi phải liệt giường đâu em trai....
Ông tống được thể cười to, gia minh không vì bị anh trai nói kháy mà buồn....
- thì Anh muốn nghĩ sao cũng được, vợ của em thì em có quyền. Thằng nào động tới chỗ nào của Khả Uyên thì em chặt chỗ ý...
Nghe Gia Minh nói thì mẹ con nhà Gia kiệt tái mặt, họ không ngờ Gia Minh còn thâm độc hơn cả Minh khang....
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc