" Phu Quân, chàng...sẽ hạnh phúc đúng chứ ?"
" Nếu như...nếu như...ta hoàn trả tự do lại cho chàng. Chàng... sẽ...hạnh phúc...đúng chứ? "
Hoạ Y một thân bạch y nhiễm huyết đứng giữa khoảng đất hoang vu. Tuyết rơi phủ trắng bầu trời.
Mi mắt run động, nhìn chăm chăm về phía bóng dáng mập mờ trước mắt. Càng nhìn tim càng đau, tâm càng rỉ máu.
Nhưng lại không có cách nào rời tầm mắt khỏi người Bạch Sở.
" ... "
Nam nhân nọ không chút thay đổi, hắn vẫn tiết kiệm lời đối với nàng. Khuôn mặt không hề giành cho Hoa Y một chút cảm xúc dư thừa nào.
Bất quá trong mắt hắn, giá trị của nàng chỉ bằng một hạt cát. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
" Phu Quân. "
" Ta yêu chàng, Nhan Hoạ Y ta đã từng rất yêu chàng. Yêu bằng cả tính mạng, yêu bằng tất cả những thứ mà ta có. "
Thân thể máu thịt trước mắt đột nhiên xuất hiện từng sợi xiềng xích dày đặc. Trói buộc nàng tại một nơi.
Dù cho Hoạ Y có liều mạng muốn thoát khỏi cũng không thể.
Chút thống khổ tang thương lúc này nàng phải chịu. Thật sự không bằng đau thương tuyệt vọng bên trong. Cái cảm giác từ trên cao rơi xuống đáy vực.
Đau.
Rất đau.
" Chiêu Hoài, không có hắn nhưng nàng vẫn còn có ta... Làm ơn, đừng buông bỏ bản thân...cũng đừng buông bỏ ta... "
Âm giọng nọ không ngừng vang vọng trong đầu Hoạ Y. Từng chữ từng chữ nói ra không hề mang theo chút giải dối nào.
Hết thảy đều là sự thật.
Sinh mệnh mục nát trống rỗng của Hoạ Y một lần nữa may mắn nhặt về. Khuôn mặt tái nhợt có chút khí sắc trở lại.
Hoá ra, toàn bộ những chuyện khi nãy chỉ là một giấc mộng. Không thật không giả, khiến nàng ngày càng chìm sâu vào trong bi thương khó lòng thoát ra.
May mà, Tạ Lưu vẫn luôn túc trực bên cạnh . Nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt nàng mới có thể nhanh chóng giúp nàng trấn an.
Hoạ Y nhắm nghiền mắt nằm cuộn tròn trong Ⱡồ₦g иgự¢ Tạ Lưu. Thầm lặng rơi những giọt nước mắt.
Cuối cùng, nàng cũng có thể khóc.
Sau những chuyện đã xảy ra nàng không còn mang theo lớp mặt nạ tinh xảo kia nữa . Buông bỏ tấm khiên chắn kiên cố.
" Quốc Sư, Quân chúa chỉ là sức khoẻ suy nhược. Không đáng ngại, kê vài thang thuốc tịnh dưỡng vài ngày sẽ bình phục. "
Chu Thái Y phũ phục quỳ trên mặt đất, người hơi cúi tỏ ý kính trọng. Hai vị quý nhân hôm nay thân phận vô cùng cao quý.
Cho hắn mấy cái mạng cũng không dám đắc tội. Một người là hồng nhân bên cạnh Hoàng Đế, người kia lại là hoàng thân quốc thích.
" Ta biết rồi, lui ra ngoài đi! "
Tạ Lưu âm trầm đưa mắt nhìn Chu Thái Y một cái . Bàn tay siết chặt lấy thân thể lạnh lẽo của nàng.
Cố gắng che dấu hơi thở yếu ớt của chính bản thân. Cuối cùng y cũng có thể không cần nớm nớp lo lắng từng chút từng chút nữa.
Khoảng khắc nhìn thấy Hoạ Y ngã xuống, khi ấy Tạ Lưu đứng bất động tại chổ. Gương mặt thiếu đi sắc khí, thiếu đi sinh lực.
Bất giác, tay y run lên từng trận.
" Vẫn là nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, nếu không ta sợ bản thân không còn thời gian... "