" Bệ Hạ, Chiêu Hoài muốn hưu Phò Mã. "
Hoạ Y một thân bạch y ảm đạm quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo. Cúi gằm mặt khó lòng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng lúc này.
Sẽ là sợ hãi.
Là bi thương? Hay là tuyệt vọng?
Nam nhân nàng yêu vì một ca kỹ mà vứt bỏ nàng một cách nhẫn tâm . Nhưng nàng lại không thể tuyệt tình với hắn.
Đành dùng cách của bản thân giúp hắn toại nguyện.
" Chiêu Hoài, con đây là thế nào? "
" Là trẫm đã quá nuông chiều con đúng không? Nên con mới vô pháp vô thiên thế này! "
Đương kim Thánh Thượng một thân cao quý đưa mắt lạnh nhạt xuống nhìn Hoạ Y. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông thật có khí thế bức người.
Từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên vẻ thoát tục, cao quý.
Chân long thiên tử?
Kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
Đúng thật như lời đồn. Nhưng lại không hề vô tình. Bởi, ông yêu thương Hoạ Y vô cùng.
Phong nàng làm Quận Chúa, ban cho phủ đệ rộng lớn. Và 1 kim bài miễn tử, một trong những thứ có ngàn lượng vàng cũng không thể mua được.
" Xin Bệ Hạ thành toàn... "
Nàng liên tục dập đầu đến mức trán rỉ máu nhuốm đỏ cả nền đất lạnh lẽo kia. Đôi mắt cay cay ứa lệ, khuôn mặt toát lên vẻ tang thương vô cùng.
Hoạ Y ơi Hoạ Y.
Nàng đây là quá nặng tình? Hay là ngu xuẩn?
Vì một nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia mà vứt bỏ cả tôn nghiêm. Ngay cả lời nói của Thúc Thúc cũng không để vào trong lòng.
Chỉ vì hắn!
Kẻ đã vứt bỏ nàng!
" Chiêu Hoài, con! "
Đế vị cao cao tại thượng trong mắt nàng chẳng là gì cả. Nàng xem người trước mắt kia là người thân nên mới cả gan đến vậy.
Hoạ Y không muốn làm lỡ cuộc đời của Sở Bạch.
Nhưng từ đầu đến cuối nàng luôn suy nghĩ hắn. Vậy ai sẽ suy nghĩ cho nàng?
Nam nhân kia một thân huyền y chầm chậm bước vào. Ngữ khí cao lãnh ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
" Bệ Hạ ! Thần cùng Chiêu Hoài Quận Chúa sớm đã lưỡng tình tương duyệt, tự định chung thân. "
Y chính là Lang Tạ Lưu , Lang Quốc Sư. Kẻ dùng mưu trí đánh bại mười hai vạn quân của kẻ địch mà không mất một binh một tốt nào.
Binh pháp cao thâm.
Mưu trí hơn người.
Thiên hạ này không ai không biết đến y. Người người xem y như tấm gương mà noi. Nữ nhân khắp kinh thành đều muốn gả cho y.
Nam nhân được mệnh danh tuấn lãng tiếu sái nhất triều đình.
" Quốc Sư? "
Hoàng Thượng bất ngờ đưa mắt nhìn chăm chú vào Lang Tạ Lưu. Vẻ mặt thoạt nhìn có chút ngơ ngác.
Kẻ luôn xem tình ái là vật không quan trọng như Lang Tạ Lưu lại thừa nhận yêu một người?
" Cầu người ban hôn ."
Tạ Lưu dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Hoạ Y. Đôi mắt xanh ngọc nhìn nàng không lấy chút gợn sóng.
Bởi, y sớm đã học khống chế cảm xúc của bản thân.
Hoạ Y cùng với Tạ Lưu vốn là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước trước. Nhưng giữa đường có một Mộ Sở Bạch nhảy ra.
Nhưng khi đó Hoạ Y đã yêu hắn, nên Tạ Lưu cũng không muốn miễn cưỡng.
Nhưng giờ đây tên nam nhân không biết thân biết phận kia lại dám làm tổn thương nàng. Sao y có thể yên tâm nữa cơ chứ?
Để rồi mất đi nàng vĩnh viễn sao?
" Lưu ca ca, sao huynh lại? "
Hoạ Y đưa mắt nhìn Tạ Lưu khuôn mặt có chút không hiểu rõ. Nàng bối rối không biết nên làm gì.
Vậy mà Hoàng Thượng lại đồng ý để nàng hưu Mộ Sở Bạch. Nhưng chỉ có một điều kiện chính là nàng gả cho Tạ Lưu.
Sau 1 một ngày suy nghĩ, rốt cuộc Hoạ Y cũng đã chọn xong.
" Bệ Hạ, Chiêu Hoài nguyện ý... "