Chân Mệnh - Chương 32

Tác giả: Trương Huệ

- anh đuổi em?
Vẻ mặt của cô ta lúc này chính là không thể tin được những gì mà mình vừa được nghe. Cô ta ấm ức nhìn sang phía bà nội, bà nội lập tức nói với Huy.
- chuyện này đâu phải lỗi của con bé. Bây giờ là lúc nói chuyện này hay sao? Cái mà bà muốn nói với con chính là con đã bị con hồ ly tinh này che mắt rồi.
- con yêu cô ấy. Vậy nên bà đừng biến con trở thành một kẻ vô dụng đến mức chính tình yêu của mình cũng không thể nào bảo vệ.
Huy quay qua nhìn Nhi.
- Em đi lên phòng trước đi, lát nữa anh sẽ lên tìm em.
- vâng.
Nhi còn chưa kịp đi thì nghe thấy tiếng quát của bà nội.
- cô mới chính là người phải đi khỏi nơi này. Cô lên lấy hết đồ đạc của mình rồi rời khỏi đây đi.
- Nếu đã như vậy thì cả cháu cũng sẽ rời đi. Căn nhà này bà và cô ta muốn ở đến khi nào thì ở.
Thấy Huy cứng rắn như thế nên bà nội cũng thôi không đuổi Nhi nữa, bà nói với Nhi.
- cô đi lên phòng đi. Chuyện riêng của gia đình tôi cô cũng không được nghe.
Nhi cũng đâu muốn đứng ở đây để nghe cuộc cãi vã này. Nói cô cũng không thể nào nói, đứng ở đây Huy sẽ thêm phần khó xử.
Bây giờ ở dưới nhà chỉ còn có ba người, Huy ngồi xuống ghế, không có vẻ gì hốt hoảng mà vô cùng bình thản. Con người của anh luôn luôn quyết đoán, một khi đã muốn làm gì thì không ai có thể cản được. Tính cách của anh bà nội là người hiểu rõ nhất, anh không nghĩ chuyện lần này bà sẽ cố chấp. Chỉ trách Ngọc, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp. Cô ta đâu có hiểu rằng dù cô ta có làm thế nào thì trái tim nguy cũng không bao giờ thay đổi. Càng cố gắng càng làm anh ghét cô ta hơn mà thôi.
- Bây giờ con nói cho bà biết con muốn gì?
- Con muốn kết hôn với cô ấy.
Bà nội còn chưa kịp tức giận thì có điện thoại, sau khi nghe cuộc điện thoại ấy xong thì bà càng thêm tức giận.
- Con có biết bố mẹ nó là loại người nào không? Mẹ nó là con nghiện bài bạc, bố nó thì quanh năm thất nghiệp. Gia cảnh nghèo rớt mùng tơi như thế mà đã vậy còn không sạch sẽ. Con muốn bôi tro chát trấu vào cái mặt gia đình này hay sao?
- trước khi có được ngày hôm nay thì chúng ta cũng là những kẻ thất nghiệp. Bố mẹ cô ấy như thế nào cũng không nói lên nhân phẩm của cô ấy.
- nhân phẩm? Cái thứ bán thân ấy thì nhân phẩm cái nỗi gì?
- cô ấy vì cứu bố mình trong tình trạng nguy kịch mà không tiếc thân mình. Sống trong hoàn cảnh như thế nhưng vẫn có thể đi học được nghề đầu bếp. Một con người như vậy bà không cảm thấy đáng để quý trọng hay sao?
- con mới nói cái gì? Nguy kịch là sao?
- Bà cất công điều tra cô ấy, nhưng lại không biết là bố cô ấy vừa mới trải qua ca mổ thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện hay sao? Nếu như con không đưa tiền cho cô ấy thì liệu rằng bây giờ bố cô ấy còn sống không? Một người con gái hiếu thảo như vậy, bà vẫn nhẫn tâm mà đay nghiến hay sao hả bà?
Mấy lời nói này khiến cho bà nội không thể nói thêm được lời nào. Hóa ra Nhi không phải loại người bán thân để lấy tiền tiêu xài, mà là để cứu bố.
Nhưng bây giờ Ngọc đang đứng ngay bên cạnh, bà không thể nào có phản ứng khác được.
- cho dù có chuyện như thế thì bà cũng không thể nào chấp nhận nó được. Con với con bé Ngọc là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bây giờ nó về tận đây để tìm con, con sao có thể yêu thương người khác?
- hôm nay trước mặt bà và trước mặt cô ta con cũng muốn nói luôn. Người con yêu không phải là cô ta, người con muốn kết hôn càng không phải là cô ta. Vậy nên sau này chuyện này không cần nhắc lại nữa. Nếu như bà cố chấp, con không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
- Anh thật quá đáng.
Ngọc vừa khóc vừa hết toáng lên, cô ta chạy lên trên phòng lấy hết đổ xuống. Huy vẫn bình thản ngồi trên ghế, anh thì có thể có phản ứng gì được. Cho dù biết là Ngọc sẽ tổn thương, cho dù biết là cô ta thất vọng, nhưng không thể nào cứ nhì nhằng mãi được. Cô gái bé nhỏ của anh rất dễ buồn, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho cô gái ấy rồi, một giọt nước mắt của cô cũng không thể nào để rơi xuống được.
- chúng ta sau này tuyệt giao. Chúng ta sau này không có bất cứ quan hệ nào nữa. Tôi và anh đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
- Ngọc à, con bình tĩnh đi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Chứ nếu bây giờ con bỏ về thì bà biết ăn nói như thế nào với bố mẹ của con đây.
- anh ấy bây giờ đến cả nhìn mặt con cũng không muốn nhìn nữa rồi. Con về đây cũng chỉ để gặp anh ấy. Bây giờ anh ấy yêu người khác con ở đây còn có ý nghĩa gì nữa.
Một con người cao ngạo, từ trước đến nay chưa bao giờ làm gì thất bại. Nhưng ngày hôm nay lại bị đánh bại bởi những lời lẽ lạnh lẽo từ Huy. Cùng Huy lớn lên từ nhỏ nên tính cách Huy như thế nào cô ta thừa hiểu. Ngày hôm nay Huy nói là không yêu cô ta thì cả cuộc đời này cũng sẽ như thế. Chỉ trách ông trời quá nhẫn tâm, người ở cạnh anh bao nhiêu năm tháng anh không chọn. Lại chọn một đứa con gái chỉ mới quen biết được mấy ngày.
Vài giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đến cả một cái nhìn dành cho cô ta Huy cũng không có.
- Tôi sẽ gọi điện cho tài xế đến đưa cô ra sân bay.
- không cần. Anh để tất cả quan tâm lo lắng của mình cho cô ta đi. Tôi sẽ không đứng ở đây mong anh ban phát tình thương cho tôi đâu.
- nếu ngay từ đầu không cố chấp thì mọi chuyện sẽ không như thế này rồi.
- phải rồi. Thích anh là do tôi sai, không quản đường xa xôi về đây tìm anh cũng là do tôi sai. Đứng đây Nhìn cái mặt Lãnh Khốc của anh cũng là do tôi chọn sai. Vậy nên từ giờ tôi sẽ không sai nữa. Ở bên ngoài kia đàn ông không thiếu, đàn ông hơn anh càng không thiếu.
Cô ta giống như trút hết tức giận trong lòng ra ngoài. Vì nếu như ngày hôm nay cô ta không nói thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để mà lớn tiếng trước mặt Huy nữa. Cô ta kéo vali đồ ra khỏi nhà, sau đó bắt taxi tới sân bay.
Thất bại chính là khi tìm tất cả mọi cách nhưng vẫn không có được thứ mình muốn. Thất bại hơn nữa chính là dù biết bản thân không thể có được nhưng vẫn cố chấp. Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy trong khi bản thân có thể tìm được người tốt hơn. Tại sao phải đày đoạ cảm xúc của mình khi người ta đến một chút cũng không chú ý. Rời khỏi nơi này chính là giải thoát cho tất cả.
Trong nhà chỉ còn mình Huy và bà nội, bà nội lo lắng nhìn Huy.
- con không sợ bố mẹ con biết chuyện này sẽ không vui hay sao?
- khi con làm theo ý họ họ cũng đâu có vui.
- Vậy còn về phía bố mẹ con bé thì sao? Chuyện làm ăn còn rất dài về phía sau này. Phật ý họ con có biết hậu quả sẽ như thế nào hay không?
- bà nội? Bà đang sợ chuyện gì? Con trước giờ chưa từng mượn một đồng vốn đầu tư từ họ. Họ mới chỉ là đang có ý định đầu tư cho con thôi, con còn chưa nói là sẽ nhận cơ mà.
- nhưng con bé Nhi, gia cảnh của nó thực sự không tốt.
- bà đừng ác cảm với cô ấy nữa, cô ấy thực sự đáng được trân trọng chứ không phải đáng để ghét bỏ. Tất cả công việc nhà bây giờ đều do giúp việc mới làm. Thời gian tới con sẽ để cô ấy đi học lại. Cô ấy cũng có ước mơ và xứng đáng được thực hiện ước mơ của mình.
Điện thoại trong túi không ngừng kêu, Huy lấy ra thì thấy cuộc gọi từ trợ lý.
- có chuyện gì?
- tên đó đã chịu mở miệng rồi.
- ném hắn cho công an. Tốn bao nhiêu tiền không cần biết nhưng nhất định phải lôi bằng được lão ta ra ngoài. Đừng để cho lão ta tìm cách thoát được.
- em biết rồi.
Đôi mắt Huy dần trở lên sắc lạnh. Lẽ ra thì nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lão ta hết lần này đến lần khác tìm cách muốn hại Anh. Lần này anh sẽ tuyệt đối không Khoan Nhượng. Bởi vì nhân nhượng với kẻ thù chính là làm hại bản thân mình.
Huy đi lên trên phòng, một phần muốn dỗ dành thỏ con bé nhỏ, cũng muốn để bà nội có thời gian suy nghĩ, chắc chắn rồi bà sẽ thông suốt. Bà trải qua nhiều chuyện đến như vậy, không thể nào không hiểu tình cảm của anh dành cho Nhi được.
Cánh cửa mở ra, nhìn thấy Nhi ngồi một góc, tâm can cơ hồ nhói lên một chút.
- em đừng buồn, rồi bà nội sẽ tác thành cho chúng ta mà thôi.
- em cảm thấy.... Thực sự mình không xứng.
Mấy từ phía sau cô nói rất nhỏ, tưởng chừng như nói để cho một mình bản thân mình nghe. Nhưng Huy nghe thấy, cũng khiến cho anh cảm thấy không vui.
- đã bao nhiêu lần nói với em về vấn đề này rồi? Tình cảm của anh không phải trò đùa, nên khi anh nói yêu ai thì chính là như thế.
- lỡ bố mẹ anh không đồng ý thì sao?
- em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Chỉ cần nghe và tin một mình anh là đủ.
- vâng...Em biết rồi.
- từ giờ tất cả công việc trong nhà em không cần phải làm nữa.
- nhưng ở nhà sẽ chán lắm.
- mấy hôm nữa tìm được chỗ anh sẽ để em đi học.
- đi học gì cơ ạ?
- có người không phải ước mơ trở thành đầu bếp hay sao? Tất nhiên là anh đưa em đi học để thực hiện ước mơ của mình rồi. Nhất định phải cố gắng lên, không được vì bất cứ điều gì mà nản chí. Biết chưa?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc