Lâm Viễn đi theo Hạ Vũ Thiên vào gặp gia quyến người đã khuất để chia buồn, đồng thời nhìn mặt người ૮ɦếƭ lần cuối. Đó là một ông già béo tròn. Kể từ khi thấy Hạ lão gia ૮ɦếƭ trên bàn phẫu thuật, Lâm Viễn bị ám ảnh tâm lý, cứ thấy người già nào ૮ɦếƭ là lại bắt đầu đau dạ dày.
Hạ Vũ Thiên đứng tán gẫu với những người đến viếng khác, Lâm Viễn lặng lẽ ngồi trên xe lăn. Đang buồn chán và lạc lõng, bỗng Lâm Viễn cảm thấy có người vỗ vai mình, quay đầu lại thì Tôn Lâm đã mỉm cười đứng phía sau từ bao giờ.
Lâm Viễn hơi ngạc nhiên, lễ phép cười xã giao đáp lại, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên "bạn bè" của Hạ Vũ Thiên cũng là "bạn bè" của tên nhóc này.
"Vết thương đỡ hơn chưa?" Tôn Lâm hỏi.
"Rồi." Lâm Viễn lắc lắc chân cười nói "Sắp khỏi rồi."
"Hạ Vũ Thiên chăm sóc anh tốt thật." Tôn Lâm cười nói "Không phải đối với tình nhân nào anh ta cũng quan tâm như vậy chứ?"
Lâm Viễn thấy rất chướng tai, ngước mắt nhìn Tôn Lâm, đột nhiên cảm thấy tại sao con người này lại trở nên xa lạ đến vậy? Có phải thật sự đây là người trước đây vẫn cùng mình chơi bóng rổ, cùng nhau cười nói vui vẻ không? Cậu đã từng cảm thấy Tôn Lâm rất ngây thơ trong sáng... Hay là cậu ảo tưởng? Bởi thực tế vừa rồi đã chứng minh cho cậu thấy, thằng nhóc này đúng là sói đội lốt cừu... Thà cứ như Hạ Vũ Thiên, nhìn mặt cũng đoán được là người xấu xa. Như thế trên mặt có gắn chữ: "Tôi là một ác ma. Đừng động vào!" để người khác còn biết đường mà đề phòng.
Nghĩ đến đây, Lâm Viễn chợt bật cười... Trong một lễ tang, khi ai nấy đều cố tạo cho mình một vẠmặt đau buồn, dù trong lòng có thầm rủa lão già đáng ૮ɦếƭ một vạn lần, thì việc Lâm Viễn cười, không những thế còn cười thành tiếng... khiến mọi người đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt hồ nghi và trách cứ.
Lâm Viễn vội vàng cúi đầu xuống, hai tai chín dừ.
Tôn Lâm ở ngay bên cạnh thấy vậy liền ngồi xuống, chăm chú nhìn nghiêng một bên mặt Lâm Viễn, thấp giọng hỏi "Có chuyện gì mà vui đến thế?"
Lâm Viễn nhướn mày, nhún vai "Không có gì."
Hành động của hai người lọt cả vào mắt Hạ Vũ Thiên đang đứng cách đấy không xa. Anh tưởng Tôn Lâm vừa nói điều gì đó vui vẻ đến nỗi khiến cho Lâm Viễn vì thế mà bật cười. Điều này khiến Hạ Vũ Thiên cảm thấy âm thầm tức giận trong lòng. Lâm Viễn đúng là quá ngây thơ... Mọi khi mồm năm miệng mười rõ lợi hại, thế mà tại sao lại không nhìn ra cái tên Tôn Lâm này tuyệt đối không phải là người tốt ?
Hạ Vũ Thiên càng nghĩ càng thấy bất mãn. Hàng ngày mình chăm sóc đối đãi như thế mà Lâm Viễn vẫn như ngây thơ chẳng biết phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu. Thật tức ૮ɦếƭ đi được.
Anh còn đang ngẩn người chăm chú nhìn Lâm Viễn thì cánh tay đã bị một người nào đó ôm lấy. Tần Dụ không biết từ lúc nào đã tới gần, vòng tay ôm anh hỏi, "Sao thế? Nhìn sắp rớt cả tròng mắt ra rồi kìa? Ghen à?"
Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn cô ta hỏi "Sao đột nhiên lão gia lại ૮ɦếƭ nhanh như vậy?"
"À... Bỗng nhiên bệnh tim tái phát thôi." Tần Dụ thản nhiên nói "Hoặc là...
có người xuống tay trước em."
"Mọi việc sắp xếp ổn thỏa cả chưa?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Yên tâm đi." Tần Dụ dùng khăn tay che miệng, hai mắt ngập tràn vẻ bi thương nhưng khóe miệng lại ánh lên nét cười, nói "Em làm, anh còn không yên tâm sao? Nhất định sẽ khiến anh hốt trọn được trái tim người ta." Dứt lời cô ta dùng khăn tay lau nước mắt, quay người bước đi.
Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn thấy Lâm Viễn đang một tay chống cằm dựa trên xe lăn với vẻ nhàm chán, Tôn Lâm đã đi qua chỗ khác tán gẫu, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại liếc nhìn Lâm Viễn... Lâm Viễn ngáp dài một cái, ra bộ không thèm để mắt.
Hạ Vũ Thiên chầm chậm bước tới, kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt chéo hai chân nói "Cậu được lắm, trong tang lễ mà dám cười thành tiếng cơ đấy?
"Tại anh chứ tại ai." Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Sao?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
"Không sao cả." Lâm Viễn mím môi nhìn sang chỗ khác hỏi "Bao lâu nữa mới xong? Ngồi đây hứng gió vừa lạnh vừa chán."
"Cũng sắp xong rồi." Hạ Vũ Thiên nói "Đúng rồi, lát nữa tang lễ kết thúc cậu cùng tôi tới công ty, đợi giải quyết xong hết mọi chuyện thì cùng về."
"Ừ." Lâm Viễn gật đầu. Hạ Vũ Thiên đứng dậy, tới xếp hàng mặc niệm người đã khuất lần cuối, Lâm Viễn không có việc gì để làm nữa nên tìm một nơi kín gió tiếp tục ngồi đợi.
Vừa di chuyển tới bên gốc cây xanh, Lâm Viễn chợt thấy Tôn Lâm tách ra khỏi mọi người đi về phía sau nhà thờ... Hành động có vẻ rất lén lút.
Lâm Viễn cũng biết nên làm thế nào trong trường hợp này. Cậu quay lại nhìn. Hạ Vũ Thiên và Tần Dụ đang đứng cạnh quan tài cảm ơn thân bằng cố hữu tới phúng viếng... Cũng đúng thôi, dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới, ông già kia cũng có thể coi là bố vợ của Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn liền tự mình đẩy xe lăn đi tới trước cửa nhà thờ... Cửa chỉ khép hờ, Lâm Viễn thầm nghĩ hay là mình giả bộ vào tham quan nhà thờ một chút xem sao?
Chính lúc ấy, bên trong loáng thoáng có tiếng người trò chuyện.
Lâm Viễn tò mò dỏng tai lên nghe ngóng, thấy Tôn Lâm đang thấp giọng xuống hỏi "Ông ta sao bỗng nhiên lại ૮ɦếƭ? Là bên anh hay bên Tần Dụ động thủ?"
"À, do bệnh tim tái phát đột ngột rồi ૮ɦếƭ thôi." Một giọng nam khác thầm thì "Là ngoài ý muốn."
"Cũng không phải là do phía Hạ Vũ Thiên làm chứ?" Tôn Lâm hỏi.
"Có lẽ không phải... À, lát nữa khi Tần Dụ lên đọc diễn văn..."
"Sụyt." Tôn Lâm đột nhiên cắt lời người kia, Lâm Viễn giật mình thầm nghĩ: ૮ɦếƭ cha, mình bị phát hiện rồi... Nhưng có lẽ không phải, cậu đang ngồi im trên xe lăn thì làm sao gây ra tiếng động gì được.
"Ha ha... Yên tâm, tất cả đều đang mặc niệm, chẳng ai để ý đâu. Chỉ cần Tần Dụ ૮ɦếƭ, coi như mối dây duy nhất còn lại giữa Hạ Vũ Thiên với nhà họ Tần cũng bị cắt đút liên minh duy nhất của nhà họ Hạ cũng không còn." Người đàn ông kia nói "Tới lúc đó cậu phải giữ lời, đúng theo thỏa thuận nhà họ Tần là của tôi."
"Yên tâm đi..."
Lâm Viễn nghe đến đây vội vàng lăn xe lăn đi chỗ khác... Trong lòng thầm nghĩ may là chiếc xe lăn này chất lượng tuyệt hảo, di chuyển vừa nhanh lại vừa không phát ra tiếng động, đúng là công cụ tốt cho việc theo dõi và nghe lén.
Tới vị trí dưới bóng cây ban đầu, Lâm Viễn quay đầu lại vừa kịp thấy cửa nhà thờ mở ra... Tôn Lâm thong dong bước ra ngoài... Lâm Viễn nấp sau gốc cây cẩn thận quan sát... Cậu ta bình thản đi vào giữa đám đông, không bị ai chú ý tới.
Lâm Viễn tiếp tục nhìn chăm chú vào cửa lớn nhà thờ, muốn xem ai là kẻ đồng lõa với cậu ta, nhưng chờ mãi cũng không có ai xuất hiện.
"Này." Lâm Viễn đang chăm chú nhìn, bất chợt có người ở phía sau vỗ vai, khiến cậu giật mình vội vàng ngẩng lên.
"Ai da... Tôi làm cậu giật mình à?" Người lên tiếng là Tần Dụ, cô ta dùng một chiếc khăn tay che miệng không cho để người khác nhìn thấy, chỉ có Lâm Viễn nhận ra nét biểu cảm của cô ta - trên khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy hoàn toàn không phù hợp với một người con có cha vừa mới qua đời.
"À" Lâm Viễn ngây ra nhìn cô, Hạ Vũ Thiên cũng đi tới nhìn Tần Dụ.
Tần Dụ nhún vai nói "Em chỉ tới chào một tiếng chứ chưa hề làm gì bắt nạt cậu ta cả."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, trên mặt Lâm Viễn còn nguyên vẻ đờ đẫn thất thần.
"Quá là đáng yêu... Vì sao Vũ Thiên còn chưa động đến cậu chứ?" Tần Dụ giơ tay nhéo nhéo má Lâm Viễn, trước khi bước đi còn quay sang nói với Hạ Vũ Thiên "Lát nữa vào trong nhà thờ em" còn phải lên đọc lời cám ơn. Còn nữa, mấy hôm sau tuyên bố di chúc anh cũng phải có mặt."
Hạ Vũ Thiên gật đầu, ý bảo mình đã biết.
Lâm Viễn hơi nhíu mày nhớ đến câu nói mình nghe trộm được ban nãy từ người trong nhà thờ "Nếu Tần Dụ ૮ɦếƭ..." Xem chừng có người muốn lấy mạng Tần Dụ, hơn nữa vì để tranh đoạt gia sản đã liên kết với Tôn Lâm. Còn mục đích của Tôn Lâm thì hẳn là đối phó với Hạ Vũ Thiên rồi.
"Cậu sao vậy?" Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, đưa tay xoa đầu cậu "Sao lại ngẩn người ra vậy? Khó chịu à?"
Lâm Viễn gãi má, bỗng nhiên nhăn mặt đau khổ nhảy lên ôm Hạ Vũ Thiên, "Tất cả đều tại anh... Tại sao tôi lại xui xẻo thế chứ, thật là phiền phức."
Hạ Vũ Thiên luống cuống. Rất nhiều người xung quanh quay qua nhìn, ai nấy đều có vẻ đón chờ một màn hài kịch sắp xảy ra. Tất cả đều biết Hạ Vũ Thiên nợ phong lưu ngất trời, xung quanh có cả tá mỹ nhân sẵn sàng lao vào vòng tay của anh ta, xem ra sắp sửa có màn tình cảm đau khổ lâm ly được diễn đây.
Hạ Vũ Thiên mất mặt, giơ tay xách cổ Lâm Viễn kéo ra xa trừng mắt, "Cậu làm trò gì thế?"
Lâm Viễn xoa tai mình, thầm nghĩ: tai ơi là tai, mày đúng là ngọn nguồn tai họa! Tại sao mày toàn nghe được những chuyện không nên nghe?
"Này." Lâm Viễn liếc nhìn về phía nhà thờ hỏi Hạ Vũ Thiên, "Ở trong đó có người không?"
Hạ Vũ Thiên không hiểu ý Lâm Viễn nói, "Trong nhà thờ đương nhiên là có người rồi, ngoài các vị cha cố, các sơ, những người theo đạo thì còn có cả những cô nhi được nhận nuôi."
"Trừ những người đó ra thì sao?" Lâm Viễn hỏi "Những người tham gia tang lễ có thể vào không?"
"Lát nữa mọi người ẽ vào cầu nguyện cho người đã khuất, Hạ Vũ Thiên nói "Đại diện cho thân nhân người quá cố sẽ lên diễn thuyết đọc lời cảm ơn bạn bè thân hữu đã tới thăm viếng."
"Vậy, có người nào vào trước được không?" Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên càng nghe Lâm Viễn nói càng không hiểu, anh nhìn cậu "Thực ra cậu muốn hỏi gì?"
"À..." Lâm Viễn không nói nữa, cậu thầm nghĩ có thể nào là do mình nghe lầm không? Hơn nữa cái tên Tôn Lâm kia rất quỷ quyệt, không nên tin lời cậu ta nói."
Nhưng Hạ Vũ Thiên cũng không quá để ý tới cậu, Lâm Viễn từ trước tới nay vẫn thích nói kiểu không đầu không đuôi như thế, đâu phải chỉ hôm nay mới như vậy. Thấy mọi người đều đã vào trong nhà thờ, anh cũng đẩy xe lăn đưa Lâm Viễn vào trong.
Lâm Viễn lòng đầy tâm sự được Hạ Vũ Thiên đẩy vào phía trong nhà thờ, việc đầu tiên, cậu đưa mắt nhìn quanh bốn phía xem xét nét mặt cả đám người xung quanh. Không có gì đặc biệt, tất cả đều mặc đồ đen, trên mặt đầy vẻ nghiêm trang thành kính. Cậu lại nhìn quanh nhà thờ, cũng không phát hiện có gì khả nghi...
Nhìn thật kỹ, Lâm Viễn chú ý tới một chi tiết: trên đỉnh của nhà thờ tại nơi Tần Dụ chuẩn bị lên diễn thuyết có một chùm đèn hoa lệ.
"Hừm..." Lâm Viễn sực tỉnh, lúc này Tần Dụ đã bước lên bục, cô ta vẫn dùng khăn tay che miệng lộ vẻ đau thương, rồi đọc lời cảm ơn đã được soạn sẵn.
Lâm Viễn nhớ tới gương mặt thoáng qua nét cười của cô ta khi nãy, nụ cười giảo quyệt với khóe môi run rẩy, thật ra có khi cô ta ૮ɦếƭ đi cũng tốt.
Trong khi Tần Dụ đang nói thì Lâm Viễn bất giác tiếp tục nhìn chùm đèn đang treo lủng lẳng trên đầu cô ta, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái... Cậu cảm thấy dường như nó hơi hạ thấp xuống dưới một chút.
"Này." Lâm Viễn kéo kéo áo Hạ Vũ Thiên, ý muốn bảo anh ta thử nhìn xem.
Hạ Vũ Thiên ngước mắt nhìn lên, lập tức cau mày lại...
Tiếp đó, anh ta đấy đám đông xông thẳng về phía trước, không kịp đợi Tần Dụ dứt lời đã nhào lên trên bục kéo cô lăn sang một bên... Ngay đúng lúc hai người ngã sang bên cạnh thì ngọn đèn trên trần cũng kêu rầm một tiếng, rơi thẳng xuống đất.
Trên chùm đèn móc rất nhiều trang sức bằng thủy tinh, vô cùng nguy hiểm. Việc chiếc đèn chùm rất to rơi xuống đất như thế thật sự tạo nên một khung cảnh kinh hoàng, hỗn loạn.
Lâm Viễn nhìn thấy mà hồn xiêu phách tán, vừa làm dấu chữ thập, vừa không ngớt niệm A di đà Phật mà quên béng mất là phải cầu Chúa. May là vừa nãy cậu không nhìn lầm, nếu không hắn đã được tận mắt thấy Tần Dụ bị chùm đèn đè cho bẹp dúm. Nếu vậy, hẳn Hạ Vũ Thiên sẽ trở thành kẻ góa vợ.
Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên kinh hãi chỉ lên phía trên đầu mình khua khua tay rất mạnh, ý bảo cậu mau tránh ra...
Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe một tiếng xoạch lớn ngay trên đỉnh đầu...
May mắn thay, Lâm Viễn phản ứng khá nhanh, lập tức nghĩ, "không phải chứ?" Không kịp nhìn lên trên đầu, cậu nhanh chóng nhào khỏi xe lăn.
"Rầm" một tiếng, chiếc xe lăn cậu vừa ngồi bị một chùm đèn nhỏ hơn chùm vừa nãy một chút rơi thẳng xuống đè nát. Lâm Viễn mắt mở to ngồi dưới đất nhìn, kinh hoàng tột độ. Lạy Chúa, con không nên ở trong nhà thờ mà lại niệm A di đà Phật như thế này! Con sai rồi!
Mọi người vẫn còn bàng hoàng thì lại có một tiếng nổ lớn nữa vang lên... Một ngọn đèn chùm cách Lâm Viễn không xa cũng rơi xuống, có vài người không tránh kịp đã đèn bị rơi trúng.
"Đã có chuyện. Mọi người mau chạy ra ngoài!" Đúng lúc này có tiếng người hét lớn, "Tất cả khẩn trương rời khỏi nhà thờ mau!"
Vừa nghe thấy giọng nói kia vang lên, Lâm Viễn lập tức sững người, đây chính là giọng nói của người mới vừa lúc nãy nói chuyện với Tôn Lâm.
Lâm Viễn ngẩng đầu muốn tìm xem hắn ta là ai... Nhưng đám đông xung quanh ngày càng trở nên hỗn loạn, đàn ông thì không ngừng xô đẩy chen lấn, đàn bà thì gào thét. Thế mới biết, khi có tai họa xảy ra thì xã hội đen cũng kinh hoàng hoảng loạn chẳng kém người bình thường.
Lâm Viễn chân đau không thể tự di chuyển được, thấy mọi người đều cuống quýt chạy ra ngoài liền lăn sang phía sau một chiếc ghế ngồi, hai tay ôm đầu, thầm nghĩ những người này không biết cách tự bảo vệ mình gì cả! Nếu có thứ gì đó có thể rơi xuống đầu, thì tốt nhất nên tìm một góc tường mà núp vào!
Trong lúc cậu núp sau chiếc ghế tìm sự che chắn, chợt thấy có cảm giác chơi vơi, hóa ra cậu đã bị kẻ khác ôm lên.
"Hả?" Lâm Viễn ngước nhìn lên, nhận ra người ôm cậu lên là Tôn Lâm.
"Ở đây không an toàn." Tôn Lâm nói "Tôi đưa cậu ra ngoài." Vừa nói Tôn Lâm vừa ôm Lâm Viễn chạy theo dòng người.
Lâm Viễn ngẩng đầu lên nhìn loạt đèn chùm trên trần nhà, tự hỏi không biết có còn cái nào rơi nữa không. Cậu thầm nghĩ: Này Tôn Lâm, nếu chính bản thân cậu không biết cách bảo vệ mình khỏi tai nạn thì cũng đừng hại tôi ૮ɦếƭ theo chứ. Cậu cười gượng, "Này... Tôi có thể tự nhảy ra được mà."
Tôn Lâm không để ý tới cậu, tiếp tục chạy ra ngoài.
Lâm Viễn cảm thấy người hơi nảy lên, Tôn Lâm không cao lớn, cũng không khỏe như Hạ Vũ Thiên... Nghĩ tới đây, cậu chợt thấy Hạ Vũ Thiên từ trên bục phát biểu cách đó không xa nhảy xuống lao vào dòng người, chạy về phía cậu. Trong đầu Lâm Viễn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ... Sau khi Hạ Vũ Thiên cứu Tần Dụ, làm sao có thể ngay lập tức chú ý tới ngọn đèn trên đầu cậu? Lâm Viễn nhớ rằng Hạ Vũ Thiên không hề ngẩng đầu lên nhìn một chút nào.
Trong chớp mắt, cậu nghĩ ra điều gì đó và cảm thấy như sét đánh ngang tai. Nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đang chạy theo mình, Lâm Viễn nghiến răng: Mẹ kiếp, còn lằng nhằng hơn cả mấy bộ phim tình cảm ba xu. Hạ Vũ Thiên, anh đúng là đồ lừa đảo!