"Xin chào! Ủa là anh ư? Lại mua băng vệ sinh à?"
"Hả? Ờ phải."
Neil ngẩn ngơ đứng tại chỗ trả lời, lại là cô bé thu ngân quen thuộc. Cửa hàng tương đối nhỏ nên đa phần khách hàng đến thì trực tiếp tự lấy sản phẩm rồi đem ra quầy thanh toán tiền, mỗi cửa hàng nhân sẽ làm theo ca.
Đây là duyên phận? Sao mỗi lần Neil đi mua băng về sinh đều là cô bé này tính tiền?
Cô bé nở nụ cười tươi tắn, rộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt cô bị thu hút bởi người đứng bên cạnh. Hôm nay anh ta không đi một mình, mà dẫn thêm một người đàn ông, cô thầm khen ngợi, chiêm ngưỡng dáng vẻ tuấn tú ngang ngửa những ngôi sao, thân mình cao ráo rắn chắc, nhưng gương mặt đến chín phần là lạnh lùng, có lẽ người không dễ động vào.
Rất nhanh cô gạt bỏ suy nghĩ trở về công việc, chất giọng nhè nhẹ, êm tai vang lên.
"Vậy anh đứng đây chờ nhé? Để tôi đi lấy cho."
"Được! Cảm ơn cô."
Neil nhã nhặn gật đầu đáp, mua riết nên cô bé đó biết rõ anh cần loại nào.
Cô rời khỏi quầy, bước lại cái kệ gần đấy lấy băng. Trong lòng cảm thán, không biết là tiểu thư nhà nào mà có diễm phúc quá, được người bạn trai tâm lý hết mực chiều chuộng như này?
Xong xuôi cô đi lại tỉ mỉ đóng gói, Neil rút ví tiền cầm ra chiếc thẻ thì cô đáp, giọng có chút áy náy, tiếc nuối.
"Ờ, máy quẹt thẻ của cửa hàng đang bị hỏng, phải đến buổi chiều mới có người đến sửa, anh có tiền mặt không?"
Bàn tay đang cầm chiếc thẻ bỗng nhiên khựng lại, Neil lắc lắc đầu, rồi quay sang nhìn Lãnh Hàn Thiên, hắn đưa tay sờ túi nhưng phát hiện khi nãy rời khỏi nhà hắn không mang đi.
"Chúng tôi không đem tiền mặt."
Lãnh Hàn Thiên giương mắt nhìn cô bé thu ngân gương mặt non choẹt, ngữ khí trầm khàn lạnh lẽo làm người ta nổi da gà. Cô thầm nuốt nước bọt cười cười đáp.
"Vậy hai anh cứ cầm đồ về đi, khi nào có quay lại trả cho tôi cũng được."
Cô niềm nở, hồn nhiên đem túi hàng đưa cho Neil, anh hơi bất ngờ nhìn túi đồ rồi ngước mắt nhìn cô bé, nhịn không nổi liền phì cười hỏi.
"Cô bé không sợ chúng tôi cầm đồ xong chạy mất sẽ quỵt tiền hả?"
Cô thân thiện cười lại. Quỵt tiền? Sao có thể, hai người đàn ông này thoạt nhìn sang trọng, trang phục khoác trên người không hàng hiệu thì cũng là hàng được đặt may riêng, giày da đắt tiền, đồng ở cổ tay hình như trong bộ sưu tầm mới ra, thế giới chỉ có mười chiếc, lái xe sang, chẳng lẽ lại lừa đảo có vài bịch băng vệ sinh của phụ nữ?
Chị đây nhìn người cũng rất được nha.
"Không thể, anh không quỵt được tiền của tôi đâu, tôi biết anh, anh ở trong tòa lâu đài cách đây không xa. Tôi thường xuyên đi qua đó, nếu hai anh không trả, tôi sẽ tới đó đòi."
"Còn đây là hóa đơn và đồ của anh."
Neil tủm tỉm cười, cảm giác thú vị, mở miệng cảm ơn rồi nhận lấy. Hai người chuẩn bị rời đi, cô gái loay hoay móc ra một thứ, lễ phép đưa cho Neil.
"Đây là danh thi*p của tôi, nếu trong việc làm ăn, hai anh có trục trặc gì thì gọi cho tôi nhé."
Lãnh Hàn Thiên nghe xong chau mày, sắc mặt trầm xuống hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào cô gái. Neil giật mình tầm mắt loáng thoáng qua tấm danh thi*p, tiếng cười từ cổ họng bật ra càng lớn.
Vì hàng chữ trên danh thi*p rất khoa trương.
Đòi nợ thuê, Trúc Thy Thy, số điện thoại, và có cả địa chỉ văn phòng.
Hóa ra cô bé đang giới thiệu, kiếm khách hàng cho công việc của mình?
Neil hiếu kỳ, muốn hỏi nhưng nghĩ Tô Phỉ Phỉ đang còn ở nhà đợi, với cả Lãnh Hàn Thiên coi bộ cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, anh nhận tấm danh thi*p từ tay Trúc Thy Thy, vui vẻ đáp được, rồi kéo Lãnh Hàn Thiên rời khỏi cửa hàng.
Trúc Thy Thy mừng rỡ nhìn hai người đi khuất, thế là sắp có khách hàng rồi.
(...)
Về tới Ngự Viện, Lãnh Hàn Thiên cầm túi đồ nhanh chóng mở cửa xe đi thẳng vào nhà lên tầng hai.
Hắn không thèm gõ cửa, đi vào hướng tới phía phòng tắm.
"Cha... cha nuôi."
"Đồ của con."
"Từ nay những thứ này con cứ nói với ta, ta sẽ đi mua cho con."