Dù gì chuyện tổ chức lễ cưới trước kia xảy ra chút vấn đề nên mới phải tạm hoãn lại, bây giờ đã ổn rồi thì nên tiếp tục thôi. Cục cưng đã tròn hai tháng rồi, cũng không có chuyện bất trắc gì nên cũng an tâm hơn hẳn. Tối đó, Ái Tuyền còn đang ở trong bếp lục lọi đồ ăn, dù sao bé cưng đang ngủ một giấc ngon lành, cô phải đi thư giãn một chút mới được. Diệp Mộ liền đi đến, khẽ ôm hờ lấy eo cô mà nhắc khéo.
"Tụi mình đăng ký kết hôn rồi, đến cả con cũng có, vậy mà không có lấy một cuộc hôn lễ hoành tráng."
"Thì… xem ngày rồi mình làm lễ thôi, bé nhà mình cũng có thể chụp chung khung hình cưới với mình rồi."
"Em nói đấy nhé, để mai anh đi nhờ mẹ giúp chuẩn bị đôi chút."
"Dạ."
Dù sao thời gian ở cữ cũng đã qua, bây giờ Ái Tuyền hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Mà Diệp Mộ dù sao cũng là đàn ông, nhu cầu sinh lý cũng sẽ giống như những người bình thường. Mà anh đã nhịn gần cả một năm rồi cơ đấy, thử hỏi xem có người đàn ông nào chịu thêm được nữa?
Anh không tính làm hòa thượng đâu, nên tối nay phải đòi lại cả chì lẫn chài mới được. Sau khi sinh em bé, cơ thể cô càng đẫy đà hơn, da mịn như da em bé vậy. Khiến cho lòng anh rạo rực mãi không thôi.
Tay Diệp Mộ khẽ luồn vào trong áo cô, bàn tay như con rắn мơи тяớи trên cơ thể cô, từ vành tai đỏ ửng lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cần cổ trắng nõn, đến xương quai xanh mê ly kia.
Một tay anh đặt hờ lên eo cô, tay còn lại giữ chặt gáy cô, ép sát môi mình vào môi Ái Tuyền mà cắи ʍút̼, nuốt chửng lấy. Môi lưỡi triền miên, tiếng hôn vang lên trong khoảng không gian im lặng vô cùng ái muội.
Cô khẽ đẩy vai anh ra, vừa thở hổn hển sau nụ hôn nồng cháy kia. Gò má ửng hồng mê ly, ánh mắt cũng dại ra.
"Vào phòng đi anh."
Nhưng Diệp Mộ vẫn không để lời cô vào trong tai, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từng chút bên ngoài váy. Anh мơи тяớи vành tai của cô, thủ thỉ.
"Nên thử ở những nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chứ."
Sau đó tay anh luồn vào trong váy cô, khẽ chạm vào vòng eo thon thả, sau đó lại từ từ di chuyển lên trên, chạm vào ngoài lớp áo иgự¢ kia. Khẽ nắn Ϧóþ một chút.
Ái Tuyền cũng không ngăn cản hành đồng của anh, tay nhẹ đặt lên hai vai anh, cúi mặt thở dốc. Cô biết anh nhịn cũng khổ sở lắm, vì anh tôn trọng ý của cô nên mới không dám ᴆụng vào Ái Tuyền. Thôi thì nay cho anh xả một bữa vậy, coi như bù đắp cho khoảng thời gian ăn chay kia.
Cảm giác như từng dòng điện chạy qua cơ thể, tê giật từng giây thần kinh khiến cho cơ thể thoải mái vô cùng.
Diệp Mộ kéo chiếc dây kéo sau lưng váy xuống, bầu иgự¢ đẫy đà hiện lên trước mặt, đập thẳng vào mắt anh. Mắt anh đỏ ngầu, không che nổi ham muốn còn đang dâng trào, sức nóng như muốn thiêu đốt cả hai cơ thể còn đang dính sát lấy nhau.
Anh khẽ kéo chiếc áσ ɭóŧ xuống tận eo, nhìn hai nụ hồng đã dựng đứng cả lên, Diệp Mộ không khỏi cười khẽ, đưa tay gẩy nhẹ một cái, không hề cố kỵ.
"Hình như là lớn thêm thì phải."
Mặt Ái Tuyền lại càng đỏ hơn, khẽ đánh vào tay anh. Diệp Mộ cũng thôi trêu cô nữa, dù sao nếu thật sự khiến cô khó chịu, cô sẽ không cho anh mất.
Vì thế mà anh liền vùi đầu vào một bên иgự¢, liếm nhẹ đầu иgự¢, sau đó lại ʍúŧ vào, vang lên tiếng \\\\\\\'\\\\\\\'chụt\\\\\\\'\\\\\\\' vô cùng xấu hổ, bên иgự¢ còn lại được anh nắm vào tay mà nhào nặn đủ hình dáng. Đầu gối anh cũng không rảnh rỗi mà nhẹ ma sát vào giữa hai chân cô.
Áo quần cả hai cũng đã trút bỏ đi từ lúc nào không hay, Diệp Mộ nhẹ nhàng thăm dò vào vùng đất thần bí kia, xác định đã đủ ướt để có thể tiếp nhận được. Anh liền xông xáo tiến thẳng vào, Ái Tuyền khẽ co người mà gục lên hõm vai anh.
"Nhẹ chút…"
"Đau lắm à?"
"Không… nhưng mà anh vào gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị."
Chờ cô chuẩn bị xong thì súng lên nòng cũng phải hạ xuống mà thôi. Cứ thế từng đợt như sóng vỗ làm cho cô ngất ngư, chẳng khác nào đang lơ lửng trên chín tầng mây. Diệp Mộ thấy cô mê đắm như thế lại càng ra sức mà chăm nom cơ thể nhạy cảm kia.
Chỉ là Ái Tuyền đã sai lầm khi để anh buông thả quá mức, từ phòng bếp đến phòng khách, lại vào phòng ngủ. Diệp Mộ triền miên mãi không ngừng, làm mãi cũng chẳng thấy đủ. Cứ thế Ái Tuyền bị ђàภђ ђạ suốt cả đêm mà nói không nên lời, vì cô đã rên la khàn cả cổ họng.
Cô thật hối hận khi đã can đảm cho anh xơi không còn một mảnh xương.