"Thiếu cái lư hương với cái bó nhang nữa. Bà mẹ nó, bông cúng mà nó đem nó tặng vợ mình."
Phác Thái Nhã nghe xong mà ngớ người, cái gì mà bông cúng chứ, rõ ràng là hoa tươi thơm ngát vậy mà, chính tay cậu lựa mà còn chê kiểu đấy à? Không thương yêu nhau thì nói thẳng chứ sao lại đả kích nhau như thế.
Hôm nay Phác Thái Nhã không thể nhẫn nhịn chịu nhục được.
"Này, ăn nói cho đàng hoàng nha. Biết công sức mới sáng sớm tao phải chạy tót ra đầu ngõ để lựa không mà mày bảo hoa cúng?"
"Vậy mày biết đây là hoa gì không?"
"Không!" Trả lời hùng hồn ghê gớm, đến cả anh nghe xong mà tức quá tới nỗi bật cười luôn.
Không biết là hoa gì mà đem tặng người bệnh như đúng rồi vậy, rốt cuộc thằng điên này ngứa đòn tới mức nào đây? Phác Thái Nhã đem một bó hoa huệ trắng to tổ bố, mà loài hoa này viếng cho người đã khuất mà đem tới thăm bệnh Ái Tuyền.
Hỏi thử xem có đáng bị ăn đánh không cơ chứ.
"Mày nhanh cuốn gói cút ra khỏi phòng ngay."
"Tao còn chưa gặp cục cưng nhà mày nữa mà."
"Không cho gặp, đợi nào nó lớn thì mày ghé thăm cũng không muộn được."
Đạo hiếu khách gì kì cục thế không biết, người ta có lòng đệ thăm mà còn thẳng thừng đuổi cổ về nữa chứ. Đúng là không xem Phác Thái Nhã là cái đinh gì cả, quá mức xem thường cậu rồi. Chỉ là chưa để cả hai gây gổ nhau ở trong bệnh viện, Ái Tuyền đã nhanh hơn một bước mà cản lại ngay.
Cô đã thầm toan tính trong đầu số đồ bổ kia nên nhét vào đâu rồi, thế là liền hớn hở mà khẽ kéo tay áo Diệp Mộ ra hiệu. Anh không hiểu ánh mắt của cô, thế là Ái Tuyền liền nhanh chóng cầm cặp Ⱡồ₦g đựng đồ ăn trên bàn. Hướng về phía Phác Thái Nhã mà bảo:
"Nào, em có đồ ngon cho anh đây."
"Thứ gì đấy?"
"Đồ bổ đấy ạ, anh đem về mà ăn, ngon lắm á."
Phác Thái Nhã khẽ nhổm người liếc nhìn về phía chỗ đồ ăn kia, sau đó cậu đi bước nhỏ đến chỗ cô. Nhẹ nhàng cầm lấy cặp Ⱡồ₦g kia rồi lại rón rén trở về vị trí cũ. Sau đó còn hằn hộc mà liếc xéo Diệp Mộ, nói với giọng điệu thách thức:
"Nay tao về trước, rồi gì cũng sẽ gặp được cục cưng nhà mày nhanh thôi. Sau đó tao sẽ xử con bé bỏ nhà ra đi với tao."
Sau đó cậu co giò bỏ chạy, sợ bị Diệp Mộ bắt được sau đó hành hung cậu một trận vì cái kế hoạch bậy bạ đấy. Ái Tuyền cũng chỉ biết cười cười mà thôi, cô cũng muốn gặp bé con của mình lắm rồi.
Sau khi trải hai mẹ con trải qua một tuần dài ở bệnh viện ngột ngạt thì cuối cùng cũng đã được về nhà. Ngày cô được xuất viện, Diệp Mộ và ba mẹ Diệp có mặt thì không nói làm gì, thế mà bà cụ và họ hàng bên nội ngoại đều đến đón. Cảnh tượng này vô cùng hoành tráng, chẳng khác nào hoàng hậu hạ sinh thành công nên mới có đoàn đội tiếp đón hùng hậu như vậy.
Chỉ là một tháng này cô phải ở cữ, kiêng nhiều thứ lắm. Mẹ Diệp còn kéo anh sang một bên mà cẩn thận chỉ bảo.
"Trong một tháng này con phải chăm sóc cẩn thận cho Tuyền đấy. Phải kiêng quan hệ vợ chồng, không được làm việc nặng, càng không được uống thuốc bậy bạ và tuyệt đối không tắm nước lạnh. Điều quan trọng là đừng để cho con bé Tuyền mệt mỏi hay gì, chăm sóc cho cục cưng nữa đấy. Đây là trách nhiệm của hai vợ chồng chứ không phải của một mình Tuyền đâu."
Với lại dù sao bé cưng sinh non nên thể chất không giống những đứa bé bình thường. Thế là Diệp Mộ liền mua bao nhiêu là vật dụng cần thiết cho con gái, mong bé cưng có thể khoẻ mạnh mà trưởng thành.
Nhìn bé gái ở trong nôi nhắm mắt ngủ say sưa, Ái Tuyền ngồi bên mà nhìn chăm chú không rời mắt, khẽ chạm vào tay bé. Trước đó Diệp Mộ đã phải học một khoá đào tạo chăm sóc trẻ em từ bảo mẫu, có thể nói bây giờ kinh nghiệm anh cũng dày dặn lắm rồi.
Có thể nói bây giờ Diệp Mộ phải bỏ ra cả một ngày trời để chăm lo cho hai mẹ con cô, không đi làm, chỉ ở nhà phục vụ từ đầu tới chân. Chỉ là nhiều lần anh chăm con, khiến Ái Tuyền ngồi bên chỉ biết bật cười.
"Em, nên mang áo trước hay quần trước đây?"
"Em, cho sữa vào trước hay nước vào trước?"
Diệp Mộ nhìn cục cưng còn đang nằm khua tay múa chân trên giường, hết lật qua rồi lật lại, sau đó liền bỏ bàn tay vào miệng chóp chép mà ngậm.
Cục cưng nhà anh đã được gần một tháng tuổi rồi đấy. Ái Tuyền còn đang tắm, nghe thấy anh bảo thế mà không khỏi phì cười.
"Có gì khác nhau hả anh?"
Hình như từ lúc có con, IQ anh thấp hẳn luôn, đến cả cái điều đơn giản này mà còn hỏi cô. Đúng thật là, người lớn tuổi, trí não cũng đãng hẳn.
"Con tè rồi, thay tã sao đây em?"
"Thôi anh cứ để đấy, em vào thay." Không biết khoá đào tạo chăm sóc trẻ có dạy mấy việc này không, mà sao anh cứ hỏi liên miên mãi luôn. Ái Tuyền không nghe anh đáp lại, cô vừa lúc tắm xong đi ra, lại thấy anh lật đật chạy ra bên ngoài.
Diệp Mộ trên tay cầm hai chiếc tã sạch sẽ, đứa về phía cô, thắc mắc hỏi.
"Thế nên mặc cái nào bây giờ?"
"Cái nào cũng được, không cần phân biệt."
Thôi cô mệt mỏi quá, cô không đau đầu vì cục cưng nhà mình, mà cô đau đầu vì anh đấy! Đúng thật là vừa bất lực mà vừa cảm thấy hài hước vô cùng.
Trong khoảng thời gian này, Phác Thái Anh và chồng chị ấy có đến chơi. Vừa hay hai chị em bọn cô rất hợp với nhau, nói chuyện lại còn ăn ý nữa chứ. Thành ra quý nhau như chị em ruột vậy.
Có lần Phác Thái Anh liền than ngắn thở dài mà kể chuyện ngày xưa.
"Tính ra em và Diệp Mộ ngọt ngào quá, khiến chị ngưỡng mộ không thôi."
"Chị và anh nhà cũng ngọt ngào mà."
"Đó là chuyện sau này, trước kia lại là chuyện khác."
Ái Tuyền thấy vẻ đăm chiêu của cô ấy, cũng không dám hỏi. Sau một hồi lâu, Phác Thái Anh liền lắc đầu tỏ vẻ chán nản, cô ấy liền nhìn cô với vẻ mặt ngán ngẩm mà kể lể.
"Em với Diệp Mộ cách nhau có hai tuổi thôi phải không?"
Ái Tuyền lặng im gật đầu.
"Chị và chồng cách nhau gần cả một con giáp đấy."
Cô biết điều này, chồng Phác Thái Anh là Mỗ Kha, anh ta rất giỏi giang trong lĩnh vực kinh tế, đã thế còn chững chạc và rất là đàn ông. Nhưng điều đó không đủ để xoá đi những chuyện tồi tệ trước kia mà Mỗ Kha đã nói với Phác Thái Anh.
"Em biết không, lần đầu chị và chồng chị gặp nhau, anh ấy còn coi chị là gái bao nữa cơ đấy. Coi có tức không?"
Ái Tuyền không dám hó hé, sợ nói sai nữa thì khổ. Thế là liền ngồi nghe Phác Thái Anh lảm nhảm về chuyện tình của chị ấy với anh nhà mình. Trông thì có chút hài hước đấy, nhưng vẫn ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Hai chị em ngồi nói chuyện đến tận chập tối thì Diệp Mộ liền gọi nhắc nhở, thế là đành phải tạm biệt nhau mà thôi.