"Dạo này trí nhớ em cứ bị sao ấy. Cái nhớ cái không."
"Ý em là sao?"
"Em không nhớ làm sao mà mình ở bệnh viện, mấy chuyện kia em chẳng có chút ký ức gì cả."
Ý cô nói thế là sao? Như biểu hiện của việc mất đi một phần ký ức trong quá khứ vậy? Vậy tức là Ái Tuyền cũng không nhớ đến việc mình bị trầm cảm, còn cả việc cô bị Lâm Nhã bắt đi đúng không?
Vì thế anh liền cẩn thận mà hỏi:
"Em có nhớ mình từng ăn đu đủ hầm không? Ở nhà của Lâm Nhã."
"Lâm Nhã là ai?"
"Một người… bạn thôi."
"Em không có ấn tượng gì cả."
Ái Tuyền khẽ lắc đầu, cô mím môi như đang cố gắng nhớ lại. Nhưng hoàn toàn không thể nhớ nỗi, bây giờ phải nói là những chuyện buồn đau trước kia hoàn toàn không có chút dấu vết gì ở trong đầu cô cả. Diệp Mộ hơi tỏ ra ngạc nhiên, lúc sau lại có chút khó hiểu.
Người mắc bệnh trầm cảm sau khi tỉnh táo đôi chút sẽ không nhớ lại những chuyện trước kia hay sao? Nhưng anh nhớ đâu có bác sĩ tâm lý nào đề cập đến vấn đề này đâu chứ. Nhưng thế này cũng tốt, vậy thì bây giờ Ái Tuyền đã quay lại dáng vẻ hoạt bát năng nổ của mình, không mang theo muộn sầu lo lắng nữa đúng không?
Thế thì quá tốt rồi còn gì, như thế này thì không cần lo lắng về bệnh tình của cô nữa. Nhưng Diệp Môi vẫn nên đi hỏi thử bác sĩ để xem đây có phải chuyển biến tốt hay không.
Có điều cả đời này Diệp Môi cũng không biết được, chuyện Ái Tuyền đột nhiên không nhớ những chuyện buồn kia đều nhờ một tay Lâm Nhã cả. Chính từ lúc Ái Tuyền ngủ ở nhà cô ta, cô ta đã bị tình cảm của mình khiến cho lung lay. Vì thấy vẻ khổ sở của cô không mấy vui vẻ, cô cũng đã chịu quá nhiều chuyện tủi thân rồi.
Vì thế Lâm Nhã trước khi ra đi thanh thản, cô ta cho mời một nhà thôi miên đến, tìm cách xóa đi phần kí ức không mấy vui vẻ kia. Khiến cho một Ái Tuyền luôn vui tươi trở lại như cũ, trở lại với nụ cười hồn nhiên kia.
Đây là một chuyện có lương tâm cô ta làm trước khi trút đi hơi thở cuối cùng trong căn phòng kín kia.
…
Ái Tuyền và bé con phải ở lại bệnh viện quan sát tình hình vài hôm, đến khi đã khoẻ mạnh hơn hẳn thì mới cho xuất viện để về nhà.
Chưa nhắc đến vụ bà cụ Diệp còn lấy ảnh cháu gái, in ra từ khổ bé đến khổ lớn, đóng khung treo khắp cả nhà chính. Đã thế đi đâu, gặp ai cũng đem ảnh cháu mình ra mà khoe khoang khiến cho người ta cười bất lực. Coi như đời này có thể bế được cháu chắt là mãn nguyện rồi ấy chứ.
Nhà ông bà Diệp từ nội đến ngoại, mỗi lần đến đều mang bao nhiêu là thứ quà bồi bổ.
Từ tổ yến, nhân sâm cho đến linh chi, mấy loại đồ quý thế này cho cô bồi bổ sau sinh có tiếc quá không?
Có hôm vì ăn mấy thứ này đến mức phát ngán, cô liền quay sang cầu cứu anh.
"Em thật sự ăn không nổi nữa đâu. Hay mỗi lần bố mẹ mang đến, anh giúp em thủ tiêu nhé."
"Bộ anh chưa đủ mạnh hay sao?" Ăn đống đấy vào còn cho anh làm con người không đấy, tốt cho phụ nữ thật đấy, nhưng với đàn ông thì là bổ thận tráng dương đấy.
Đến khi anh sinh lực dồi dào, không giải quyết được thì lại phải tự xử à? Nhất quyết không ăn vẫn tốt hơn, lỡ đâu vượt ngoài tầm kiểm soát chắc chẳng bằng cầm thú.
"Vậy anh nỡ lòng nào để em ăn à?"
"Nhưng anh ăn cũng không được."
"Vậy thì đem đổ à? Tuyệt đối không được đâu."
Dù gì cũng là thức ăn mà mẹ Diệp nấu, cho dù không ăn được cũng nhất quyết không lãng phí đống tiền triệu này được. Đang lúc hai người không biết nên xử lý thế nào, thì vừa hay một vị khách không mời mà đến. Còn ai khác ngoài Phác Thái Nhã, tên bại hoại mất nết này chứ.
Cậu hớn ha hớn hở chạy ào vào trong phòng, mắt đảo quanh phòng tìm ngó xung quanh một lượt. Diệp Mộ thấy vẻ mặt cậu mà không khỏi ngán ngẩm, khẽ chép miệng một cái mà hỏi:
"Làm gì đấy?"
"Con tao đâu?"
"Con mày gì ở đây? Nói vớ va vớ vẩn tao đập cho phát giờ."
"Ờ thì… con ruột mày, nhưng con nuôi tao. Tao sẽ là bố nuôi của cục cưng bé bỏng đáng yêu ấy."
Diệp Mộ chỉ muốn đá cho cậu một phát cuốn xéo ra khỏi cái bệnh viện này đi cho xong, anh bực bội hằn hộc liếc nhìn Phác Thái Nhã một cái. Còn không quên cảnh cáo:
"Thích thì tự đi mà đẻ một đứa, đâu ra của hời cho mày hưởng thế hả?"
"Thôi thôi con mày, con của mày tất. Bây giờ cho tao gặp mặt cục cưng nhà mày đi, nghe bảo kháu khỉnh đáng yêu dữ lắm."
"Không có ở đây."
Phác Thái Nhã liền cáu kỉnh mà nhìn anh, lúc này mới để ý đến Ái Tuyền đang ngồi trên giường bệnh cười khúc khích. Cậu liền nhanh chân đi đến trước giường cô, sau đó từ đâu lôi ra bó hoa tươi và giỏ trái cây, đặt ở bên cạnh bàn rồi nói.
"Mừng em mẹ tròn con vuông, hạ sinh một tiểu công chúa đáng yêu."
Chỉ là chưa kịp để Ái Tuyền mở lời, Diệp Mộ bên này liền chen vào ngay. Anh đứng chắn trước mặt cậu, sau đó liền hỏi:
"Ê thiếu nha."
"Thiếu cái gì?" Phác Thái Nhã tỏ vẻ khó hiểu, rõ là mua đủ đồ thăm người vừa sinh rồi còn gì.
Ai ngờ đâu lại bị Diệp Mộ nói cho câu xanh rờn.
"Thiếu cái lư hương với cái bó nhang nữa. Bà mẹ nó, bông cúng mà nó đem nó tặng vợ mình."