Cậu Hết Thương Em Rồi - Chương 44

Tác giả: Langtrivi

"Bây giờ anh lại bảo em nói xạo đấy à?"
"Thôi em ngủ đi, ngủ tới trưa cũng được, ngủ luôn cả ngày anh cũng không quấy rầy em đâu."
Diệp Mộ cẩn thận đắp chăn lại cho cô, còn xoa xoa đầu Ái Tuyền làm tóc cô rối như cái tổ chim vậy. Cô hậm hực không thèm tranh cãi với anh nữa, kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.
Anh cũng chỉ biết bất lực thôi chứ làm được gì giờ? Ai bảo cô là công chúa của Diệp Mộ này chứ.
Nhưng bao dung đến mấy thì cũng sẽ bùng nổ mà thôi. Giống như lần này vậy, Ái Tuyền đã thành công chọc tức anh. Vì cô dám làm ra một chuyện khiến cho Diệp Mộ sôi máu luôn.
Cô dám đi rêu rao với bên ngoài là anh yếu sinh lý! Chỉ vì anh không cho cô ăn pizza mà cô dám đi bảo với người ta là anh không cương lên được.
Vì sao anh biết Ái Tuyền đi rêu rao ư? Là vì Phác Thái Nhã nói đó, cô đi kể từ người thân đến người ngoài, đến cả con Dog cũng không thoát khỏi thảm trạng đấy.
Hôm đó hai người đã có một cuộc tranh luận vô cùng dữ dội.
"Sao em lại đi nói xấu anh như thế? Người ta hiểu lầm thì anh biết thế nào?"
"Ai bảo đến cả ăn cái này cái nọ cũng quản, cũng không cho em ăn. Mà em nói anh yếu thì có gì sai sao? Trước em còn muốn nấu mấy món bổ thận tráng dương cho anh mà anh còn hắt hủi nữa."
"Em đúng là vô lý mà."
Diệp Mộ cảm thấy đau đầu vô cùng, anh biết khi nào Ái Tuyền cũng phải phân được thắng thua với anh mới chịu. Mà bây giờ cũng thế, cô không biết đúng sai còn gân cổ lên cãi lại.
"Em vô lý thế đó, ở được thì ở, không ở được thì thôi."
Ái Tuyền từ trước đến giờ vẫn luôn ngang ngược như vậy, luôn thấy Diệp Mộ nhẫn nhịn mà trèo lên đầu lên cổ anh mà ngồi. Anh cũng đã im im vì những điều đó nằm trong phạm vi anh có thể chịu được.
Nhưng lần này thì không, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Sao có thể đi nói chồng mình không được ở phương diện kia chứ, đúng là ăn không nói có mà. Nếu anh yếu thì đứa bé trong bụng là con ai? Con ông hàng xóm chắc.
"Nói chung em phải đi giải thích rõ ràng cho anh, và hứa lần sau không được nói quá đáng như thế nữa."
"Em không quá đáng, đó là do anh cả thôi đồ tồi."
Ái Tuyền dậm chân bình bịch, đi thẳng lên phòng không muốn đôi co với anh nữa. Ở dưới lâu hơn một chút nữa chắc cô sẽ tẩu hoả nhập ma, dùng chảo mà choảng nát cái mặt anh đấy.
Diệp Mộ bất lực nhìn theo bóng dáng cô. Rõ người sai là cô mà sao anh lại cảm thấy áy náy đến như thế chứ nhỉ. Đúng là chiều quá sinh hư, lần này nhất quyết phải dạy dỗ Ái Tuyền vì cái thói coi trời bằng vung của mình.

Chỉ là nhân lúc anh đi làm, Ái Tuyền liền thu dọn áo quần vào va li. Sau đó quyết tâm bỏ nhà ra đi, từ mặt anh luôn. Tuy biết là ăn pizza không tốt, nhưng anh có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng. Cô sẽ nghe lời mà.
Ấy thế mà lúc nào cũng nói với cái giọng ra lệnh, làm cô phát bực thêm. Bây giờ cô phải bỏ nhà ra đi, sang nhà mẹ chồng ở. Cho chừa cái tật dám ăn hϊếp phụ nữ mang bầu.
Và đúng như dự đoán của cô, lúc Diệp Mộ không thấy cô ở nhà mà tá hoả luôn. Và anh cũng đoán được là cô đi đâu, còn chỗ nào ngoài nhà mẹ Diệp nữa chứ.
Lúc gọi đến hỏi thăm tình hình, mẹ Diệp chỉ để lại một câu:
"Để con bé ở đây ít hôm đi, tâm trạng nó đang buồn bực mà thấy mặt mày lại chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng bà cục cưng trong bụng."
Vì thế trải qua một đêm cô đơn bơ vơ trong căn phòng ngủ ấm áp. Diệp Mộ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thế là sáng lại anh liền lái xe qua rước Ái Tuyền về, vì không thấy cô làm anh khó chịu quá. Chỉ là thái độ cô chút hờ hững, còn tưởng lúc đầu cô sẽ khăng khăng không chịu đi cùng anh. Ai ngờ đâu cô lại rất chấp thuận mà đi theo anh ra xe.
Lúc về đến nhà, Ái Tuyền lủi thủi đi đến sofa ngồi xuống. Tuy Diệp Mộ là người chủ động đón cô, nhưng anh sẽ không xuống nước dễ dàng như thế đâu. Chưa gì vào sai vặt cô rồi.
"Em thế mà dám bỏ nhà ra đi luôn cơ đấy. Nhanh đi lau nhà đi, coi như phạt em để sau này em biết không nên làm như thế."
Ái Tuyền một mực im lặng, cô đứng bật người dậy. Sau đó đi tìm cây lau nhà, chỉ là chưa kịp ᴆụng vào sàn nhà thì đã bị tiếng quát của anh làm cho giật nảy mình.
Ai cho phép em ᴆụng vào mấy việc này? Không biết mở miệng kêu giúp à? Để đấy lát anh tự lau. Em đi cắm hoa vào bình đi."
Ái Tuyền nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời mà đi vào bếp lấy bó hoa đang ngâm trong nước. Lần này cũng chưa kịp ᴆụng vào cái bình nữa là Diệp Mộ đã la toáng cả lên:
"Đừng có ᴆụng vào mấy bông hoa, gai đâm vào tay chảy máu thì sao? Em đi ra ngoài đi, để đấy anh làm."
Đúng là bó tay, cái gì cũng không cho làm thì bảo cô đi làm gì? Đùa nhau đấy à? Ái Tuyền mím môi nhìn anh, tuy trong lòng luôn niệm phải tĩnh tâm, nhưng anh cứ thích chọc cô cáu là thế nào nhỉ?
Diệp Mộ cũng bực bội lắm chứ, tuy muốn phạt cô nhưng anh không nỡ. Thế là liền day day trán mà nhìn cô, thở dài một hơi rồi bảo:
"Thôi em vào phòng đóng cửa lại tự kiểm điểm đi, khỏi cần ᴆụng vào mấy thứ này."
Ái Tuyền như được đặc xá, quay người tính đi vào phòng. Chưa kịp bước chân vào đã bị người nào đó ôm lấy chân không chịu buông. Cô ngơ ngác nhìn Diệp Mộ quỳ xuống, ôm lấy chân cô mà ra vẻ tủi thân.
"Em ơi anh sai rồi. Sau này có giận dỗi gì nhau thì trực tiếp đuổi cổ anh ra ngoài ở chứ đừng bỏ nhà ra đi nữa mà em ơi. Anh xin lỗi, anh sai thật rồi."
"..." Ái Tuyền chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ૮ɦếƭ lặng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc