"Cậu ơi, đi ăn cơm tù kìa. Cậu ăn xong đem ra cho em một phần nhé."
"Cơm tù cái mã cha em ấy."
"Sao cậu lại quát em? Cậu hết thương em rồi à?"
Đấy lại dở thói mè nheo, cứ mỗi lần Diệp Mộ muốn tỏ thái độ bực tức là cô lại nũng nịu giả bộ tủi thân. Thế thì làm sao anh nỡ mắng chứ, đáng yêu thế cơ mà.
Thế là vội dỗ dành, xoa đầu mà nhận tội.
"Xin lỗi, nãy anh hơi lớn tiếng."
"Em tha thứ cho cậu. Chỉ là cần phải có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Nhìn vẻ mặt ranh ma của Ái Tuyền, anh thật sự hơi nghi hoặc trong lòng một chút. Có khi nào cô đang tính chơi anh một vố nữa đây.
Nhưng thú thực nhìn ánh mắt long lanh như sao, bĩu môi, phồng má. Cái điệu bộ ấy anh mà gục ngã thì đúng là thằng mù. Chỉ là cô không nói rõ ngay, mập mờ mà hỏi.
"Cậu phải đáp ứng em đã thì em mới nói."
"Được, anh đáp ứng."
"Cho em ăn cơm tù đi. Nó ngon lắm đúng không? Cậu mua giúp em một phần thôi mà, có đáng bao tiền đâu. Cậu giàu thế mà sao ki bo vậy hả?"
Lại vấn đề cơm tù, rốt cuộc cô đói đến mức ăn nói mơ hồ rồi đấy à? Bảo anh đi đâu lấy cơm đấy cho cô bây giờ? Cũng tại cái bà bác sĩ kia cả, Ái Tuyền ham ăn nên nghe đến đồ ăn thì có biết gì nữa đâu.
Cô cũng chỉ nghĩ cơm đó tên là tù, như kiểu cơm tấm cơm gà cơm vịt ấy. Chứ có biết cơm tù là cơm gì đâu.
Diệp Mộ bất lực, ánh mắt nhìn cô chán không muốn nói, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà bảo:
"Cái đấy ăn không được đâu, đi về anh mua cho em món khác còn ngon hơn."
"Em muốn ăn cơm tù! Cơm tù cơm tù cơm tù!"
Đấy, lại giãy đành đạch. Diệp Mộ liền vỗ về Ái Tuyền trong ánh mắt đầy nghi hoặc của bác sĩ. Hình như phụ nữ mang thai tính tình trẻ con hơn hẳn thì phải, chứ trước kia cô có bao giờ ăn vạ anh như thế đâu.
"Nín, được được, anh đi lấy cơm em. Giờ về nhé."
"Thế mới xứng đáng làm chồng em chứ."
Ôi trời ạ, lại còn biết nịnh nọt anh luôn cơ đấy. Vì một tiếng gọi chồng thế mà mặt mày Diệp Mộ phởn hẳn, tươi roi rói. Thế là cậu liền nhanh tay vơ lấy giấy khám trên bàn, tính trở về nhà.
Chỉ là ánh mắt như dao của bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào anh, làm cho anh cảm thấy ngứa ngáy bứt rứt trong lòng vô cùng. Dù gì thì cũng không tẩy được vết đen mà anh phải gánh, thế thì việc gì giải thích thêm cho nhọc lòng chứ.
Nhưng nhìn sự tình thương mến thương của anh và Ái Tuyền thì chắc cũng hiểu được đôi chút rồi chứ. Đó là anh không bạo hành phụ nữ, nhất là đối với cô.
Thế là anh ôm lấy vai Ái Tuyền, sau đó khẽ cúi người chào bác sĩ rồi rời đi ngay. Anh không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, quá khổ sở luôn rồi.
…
Chỉ là vấn đề nan giải bây giờ đó là kiếm cơm tù đâu ra để đưa cho cô đây? Không thể chỉ hứa suông được đâu. Nhưng nghĩ đến Phác Thái Nhã, thanh niên có thể giải quyết bất cứ vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Vì thế liền gọi điện nhờ hiến mưu lấy lòng người đẹp.
Chỉ là cái tên giời đánh kia rất ngứa đòn, vừa mới nối máy đã nghe thấy cái giọng sến sẩm kia khiến anh nổi hết cả da gà.
"Honey à, gọi điện cho anh làm gì đấy?"
"Nói tiếng người đi."
"Thế có chuyện gì."
Phác Thái Nhã cũng rất hóng hớt, mỗi khi thấy anh gọi cho mình là cậu biết ngay chắc chắn đang gặp vấn đề rồi. Mà vấn đề anh không thể nào xử lý được thì chỉ có mỗi chuyện tình cảm.
Tính bà tám của cậu trỗi dậy, bật loa ngoài lên dỏng tai nghe ngóng.
Diêp Mộ bên này hơi mím môi, bộ dạng nghiêm túc mà hỏi:
"Giúp tao tìm cơm tù đi."
Ngay lập tức Phác Thái Nhã ho sặc sụa, cậu nghe lầm đúng không? Có phải là do dạo này ngủ nhiều nên tai cậu bị lãng phải không? Chứ sao người bình thường lại có thể hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy được.
Vì thế Phác Thái Nhã liền hỏi lại để xác minh.
"Mày nói gì cơ?"
"Ái Tuyền đòi ăn cơm tù, nên bây giờ tao phải đi tìm cho em ấy."
Diệp Mộ kể về sự tích hộp cơm ấy, vì sao lại đòi ăn cái thứ lạ nhất trần đời kia. Lúc Phác Thái Nhã nghe xong mà cười sặc sụa, cười lăn cười bò, cười nghiêng cười ngả.
Sao mà Diệp Mộ cũng ngớ ngẩn theo luôn rồi, có thể mà cũng đi cầu cao kiến của cậu, đúng là tốn thời gian. Chỉ là Phác Thái Nhã lại nổi lên ý đồ trêu thằng bạn mình, cậu suy nghĩ tính toán trong đầu một lúc, sau đó liền giúp anh tìm đường giải quyết.
"Mày nghe tao nói cho kĩ đây, trước tiên tao cần mày phải thật gan dạ mới có thể làm được chuyện lớn này."
"Được."
Nghe thấy Phác Thái Nhã chỉ tận tâm như thế, anh cũng rất nghiêm túc mà nghe theo. Chỉ là đến tối sự việc bị bại lộ, Diệp Mộ biết mình bị Phác Thái Nhã lừa, vừa thấy cậu bắt máy đã quát lớn:
"Mẹ kiếp thằng mất dạy dám lừa bố mày, đợi đến khi tao gặp được mày thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."
"Diệp Mộ là con chó đần, bị tao lừa thế cũng tin. Ra ngoài mua hộp cơm về lừa con Tuyền thì nó có biết phân biệt được đâu. Đồ ngu."
Kèm theo là tràng cười như sỉ nhục vào mặt anh, sống mấy mươi năm trên đời lại bị thằng oắt con dắt mũi. Thù này không trả thề không làm người!
Chỉ là một lát sau, trên tivi liền chiếu tin tức 24h. Phác Thái Nhã lúc thấy được tin đang chiếu kia mà cười muốn trọng thương, nước mắt chảy ròng ròng. Gắng lắm mới không để rơi điện thoại.
Người phát thanh viên trên kia nói rõ từng câu từng chữ, khiến cho Diệp Mộ ở đầu dây bên kia nghe thấy mà đầu muốn nổ tung.
[Một người đàn ông vì muốn lừa cơm của cục cảnh sát, giả danh ăn mày để chôm chỉa hộp cơm. Đây là hành vi sai trái và vô cùng thất đức khi đến cả hộp cơm cũng đi lừa đảo, còn lừa luôn cả cục cảnh sát.]
Mẹ nó, lần này Diệp Mộ một bước thành danh luôn rồi.