"Khi cả hai bọn con cùng tắm chung á bà. Máu mũi cậu cứ chảy ròng ròng luôn."
"..."
Mẹ Diệp nghe thế mà không biết nói gì, dù sao đây cũng là vấn đề khá là ba chấm mà lại đi hỏi cái người lớn tuổi như bà thì thật sự không biết nên nói sao cho phải.
Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là cái đấy, kể từ lúc Diệp Mộ dọn ra ở riêng là tự tung tự tác dở trò đồi bại với bé Tuyền nhà bà rồi. Thế mà trước còn hứa này hứa nọ, lời đàn ông thì không nên tin!
Nhất định bà phải đánh cho thằng con trai của bà một trận nhừ tử, cho nó biết không nên ức hϊếp con gái nhà người ta.
Bà liền trả lời qua loa câu hỏi của cô cho có lệ, đánh trống lảng sang chuyện khác cho lành. Chứ nói dai nói dài lại thành ra nói dại.
"Không sao đâu, cứ mặc xác nó. Thằng đấy thì bệnh cái nỗi gì."
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, chẳng lẽ lời bà mà mày cũng không tin đấy à?"
Ái Tuyền bên kia vẫn cứ lo sốt vó, sợ đâu anh bị bệnh nan y gì thì khổ. Mà lời bà nói cũng có sai đâu, Diệp Mộ trước giờ bệnh nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng chút thì sốt. Cần gì phải nhọc lòng lo lắng cho cái thằng dở hơi ấy làm gì.
"Thôi đừng nhắc chuyện đấy nữa. Chiều nay về nhà ăn bữa cơm, bà có mua cua hoàng đế cho Tuyền đây. Mày mà không về là bà giãy đành đạch đấy."
Nghe đến ăn là mắt cô lại sáng bừng lên như sao, cũng nhanh chóng vứt xó cái chuyện hỏi thăm tình hình sức khoẻ Diệp Mộ. Thay vì đó cô lại hỏi về tình hình của con cua.
"Bà ơi, cua to không bà?"
"To."
"Có nhiều thịt không thế?"
"Nhiều."
"Vậy chiều nay con ghé ạ."
Chỉ cần có đồ ăn thì dụ Ái Tuyền dễ dàng vô cùng. Bà cũng vui mừng mà cúp máy, đi bảo bà ✓ú về trước đi, nay để bà đích thân vào bếp trổ tài ẩm thực.
Trước giờ mẹ Diệp không nấu ăn vì bà lười mà thôi, chứ thực ra bà nấu ăn cũng khá đỉnh đấy.
...
Chiều nay Diệp Mộ còn bận đi làm, nên thành ra chỉ có một mình cô đến nhà họ Diệp mà thôi. Vì thế tiện đường nên anh lái xe chở về nhà mẹ Diệp.
Trước khi coi ra khỏi xe, anh còn không quên ôm hai má cô mà hôn liên tục, không quên dặn dò.
"Nhớ đừng ăn nhiều đấy, bụng em tiêu hoá không tốt đâu. Thứ bảy này anh dẫn em đi khám."
"Bụng em trước giờ đều tốt, không cần anh lo."
Còn muốn dám quản chuyện ăn uống của cô? Mơ đấy à? Riêng vụ này thì đừng có hòng mà cô nghe lời anh. Hôm nay có cua hoàng đế cô thích nhất đấy, tuyệt đối phải đánh chén khi nào no nê mới thôi.
Ái Tuyền phụng phịu khoanh tay trước иgự¢, phồng má như con cá nóc tỏ vẻ giận dỗi. Diệp Mộ cũng chỉ cười với vẻ bất đắc dĩ, nhéo má cô rồi bảo:
"Vào đi, anh còn đi làm nữa.*
"Ò."
Ái Tuyền mở cửa, lạch bạch lê dép đi vào trong nhà họ Diệp.
...
Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt mà Ái Tuyền không khỏi nhỏ dãi. Cô liền nhanh tay cầm lấy thịt cua mà ăn ngon lành. Mẹ Diệp cũng liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô, còn không quên dặn dò.
"Ăn nhiều đi con, ăn mạnh vào. Dạo này gầy đi phải không? Ra ở riêng cái khổ liền hà."
"Không đâu bà ơi, cậu chăm con ghê lắm. Bữa nào cũng được ăn no căng cả bụng."
Ái Tuyền đưa đũa gắp lấy miếng cá, chỉ là chưa kịp ăn thì mùi tanh đã sộc lên mũi khiến cho cô có cảm giác buồn nôn. Thế là cô vội chạy ùa vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Mẹ Diệp thấy thế mà cũng phát hoảng, đi theo cô vào xem thử, lo lắng mà hỏi han, còn ân cần vỗ vỗ lưng cô.
"Sao đấy con? Ăn trúng thứ gì không tốt rồi à? Thôi đi theo bà, bà dẫn đi bệnh viện xem thử. Chứ nhìn thế này thì sợ ૮ɦếƭ mất."
"Con... không sao đâu. Dạ dày con dạo này khó chịu lắm."
Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Mộ cứ nhắc lui nhắc tới về vấn đề ăn uống của Ái Tuyền, không cho phép cô ăn quá nhiều.
Nhưng mẹ Diệp vẫn không tâm cho lắm, cứ kệ cô luôn miệng bảo không sao, dẫn cô ra xe rồi đi đến bệnh viện gần nhất khám tổng quát.
...
Lúc Diệp Mộ về nhà thì cũng đã là tối muộn rồi, đi vào liền không thấy đèn điện mở. Còn tưởng đâu Ái Tuyền vẫn chưa về nữa cơ, ai ngờ đâu lúc bật công tắc lên đã thấy cô ngồi chình ình ở ghế sofa.
Anh không khỏi thót tim.
Nhưng như thế vẫn chưa khiến anh bàng hoàng, đột nhiên cô gào lớn tên anh làm cho Diệp Mộ đứng cả hình.
"Diệp Mộ!"
"Gì?"
"Em có một chuyện vui và một chuyện buồn, cậu thích nghe cái nào trước?"
Ra là đang chờ anh về để hỏi ý kiến à? Làm anh còn tưởng cơ chuyện gì ghê gớm lắm nữa chứ. Vì thế liền thở phào nhẹ nhõm, cười cười giả vờ suy ngẫm mà đáp.
"Chuyện buồn đi."
"Em có thai rồi!"
"..." Như sét đánh ngang tai. Ngỡ ngàng ngơ ngác và đúng hơn là sốc, Diệp Mộ thật sự sang chấn tâm lý luôn rồi. Này mà tin buồn cái nỗi gì cơ chứ.
Nhưng Diệp Mộ vẫn nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, vì trước kia anh bị cô hố một lần rồi. Mà tiếp theo đó còn thông báo tin tức khủng bố hơn nữa đang chờ đón anh.
Ái Tuyền nhìn cái mặt đần độn của anh mà không khỏi cảm thấy buồn cười, vẻ mặt cô giả vờ bình tĩnh mà nói tiếp.
"Tiếp theo đây là chuyện vui."
Diệp Mộ máy móc mà trả lời:
"Chuyện vui gì?"
"Bà chủ bảo là kể từ ngày hôm nay, cậu phải cuốn gói cút ra sofa ngủ để không thể giở trò đồi bại với em."
"..."
Vui cái con khỉ ấy chứ vui. Đột nhiên anh có thể tiên đoán được chuỗi ngày sắp ăn hành dài dài của mình trong tương lai.