Cậu Hết Thương Em Rồi - Chương 35

Tác giả: Langtrivi

"Mà khoan, nãy cậu bảo là hai tháng một lần sao?"
"Là hai lần một tháng."
Và cuối cùng sau vài giây, Ái Tuyền mới biết là sai cái gì. Thế mà anh dám lươn lẹo lừa cô, đúng là cái đồ vô lương tâm, đồ độc ác!
Mặt mày cô đỏ bừng bừng, trừng lớn mắt nhìn anh đầy vẻ tức giận. Cô nghiến răng nghiến lợi, cầm cái gối ôm trên sofa ném về phía anh. May mà Diệp Mộ phản ứng nhanh, chụp lấy cái gối mà cô vừa ném được, miệng vẫn cười khúc khích không thôi.
Cô thế này mà bảo không dễ lừa sao? Chỉ nói vòng vo đôi ba câu đã làm Ái Tuyền say xẩm mặt mày rồi.
Cô tức lắm, tức vô cùng. Hai má phồng to như con cá nóc, rồi mãi một lúc sau cô liền nhớ đến một điều. Hồi nãy cô đồng ý lời anh có ai nghe thấy đâu nhỉ? Có ai chứng kiến đâu? Thế thì Ái Tuyền có thể lật lọng được rồi.
Ôi trời ạ, có thế mà cũng không nghĩ ra. Đúng là đồ đầu heo thật mà. Cô nhìn anh, cười với vẻ đắc chí mà nói:
"Em không đồng ý theo lời cậu đấy."
"Lật lọng gớm nhỉ, rõ là em đã nói là hai lần một tháng rồi còn gì?"
"Em nói hồi nào? Bằng chứng đâu."
Lại bị lừa vào trong nữa rồi, không biết rốt cuộc mấy mươi năm cuộc đời Ái Tuyền có thể sống thế nào với cái đầu toàn là những thứ không đâu. Thế này thì hèn gì toàn bị thằng chó Phác Thái Nhã lừa không.
Đúng là vẫn nên đóng khung cô ở nhà cho rồi, ra ngoài chỉ tổ rước nhục vào thân.
Diệp Mộ thấy mặt cô như muốn nói rằng: "Em tin là cậu sẽ chẳng có bằng chứng chứng minh là em đã nói những lời đó đâu". Nhưng cô đã lầm rồi, sai lầm nghiêm trọng.
Anh liền mở đoạn ghi âm lúc nãy ra, cuộc trò chuyện lúc nãy vang lên rõ mồn một, không sai không thiếu một từ.
"Thật sự là hai lần một tháng sao?"
"Đúng đúng đúng! Em đã quyết rồi đấy, cậu đừng hòng lung lay lòng em. Em dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé!"
"..."
Ái Tuyền chỉ nghe đến thế là đã nhảy nhào vào người anh giật lấy điện thoại, sau đó cô nhanh tay bấm xoá đi đoạn ghi âm kia. Rồi đột nhiên cô bật khóc nức nở, làm một đòn chí mạng khiến anh đơ cả người.
"Cậu là cái đồ đáng ghét, bộ cậu muốn làm khổ em à? Cậu hết thương em rồi đúng không?"
"Ngốc ạ, chỉ trêu em tí thôi, sao lại khóc thành thế này rồi. Đồ mít ướt."
"Trêu vui ghê á."
Diệp Mộ nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cô, anh liền dùng tay xoa nhẹ hai cái má núng nính như hai cái bánh bao kia. Vốn dĩ tính ghẹo cô, xem cô tức đến mức nào. Ai ngờ lại chọc đến mức cô khóc luôn rồi.
Vì dù gì lời Ái Tuyền nói lúc đầu cũng đúng, làm chuyện giường chiếu nhiều thì người sướng là đàn ông, nhưng người khổ lại là phụ nữ. Anh vẫn nên tiết chế lại thì hơn.
Diệp Mộ lau nước mắt cho cô, dỗ dành mà nói nhỏ nhẹ:
"Sau này khi nào em cho phép thì anh mới làm, anh sẽ không bao giờ lừa em hay làm bất cứ điều gì em không thích. Được không?"
Ái Tuyền hơi gật gật đầu, cô xoa xoa hai mắt. Rồi anh lại nghe tiếng cười khúc khích của cô, Diệp Mộ không khỏi nghi hoặc, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nữa chứ.
Ai ngờ thì ra là cô cười thật, lại còn bày ra vẻ nghịch ngợm mà nói.
"Hi hi, cậu bị lừa rồi nhé. Em biết ngay là cậu sẽ không để em khóc mà."
"Thiệt tình cái con lợn này."
Thôi thì cô vui là được, không cần thiết lại trêu chọc lại cô. Anh ôm mặt cô, hôn lên hai cái má kia, rồi lại hôn chụt lên môi cô. Cứ thế liên tù tì mấy cái, Ái Tuyền cũng để mặc anh hôn mình.
Ái Tuyền vui lắm, nhưng phần nhiều là hạnh phúc đấy nhé.

Kể từ cái ngày lập ra hiệp ước kia, chưa bao giờ Ái Tuyền cảm thấy nhàn hạ và thoải mái như bây giờ.
Chỉ là bây giờ anh lại đổi qua sở thích khác rồi, là bảo cô vào kì lưng cho anh. Thế quái nào lại thành ra hai người cùng tắm chung. Mà chuyện này không chỉ xảy ra một lần đâu nhé, cô toàn bị anh dụ không à.
Mà lần nào anh cũng chảy máu mũi ròng ròng, làm cô không khỏi nghi ngại lo lắng không thôi. Thế là hôm nay rảnh rỗi, gọi điện hỏi thăm mẹ Diệp thế nào luôn. Chuông điện thoại reo chưa được ba giây thì đầu bên kia đã bắt máy ngay.
Ái Tuyền nhanh nhảu mà hỏi.
"Alo bà ạ."
"Ừ bà đây, sao đấy? Hôm nay rảnh quá hay gì mà đích thân gọi điện cho người đàn bà cô đơn này vậy?"
Nghe giọng điệu là biết ngay mẹ Diệp đang hờn dỗi vì cô ít khi gọi điện cho bà đây mà. Ái Tuyền liền cười khì khì mà hỏi thăm sức khoẻ, vòng vo một hồi liên quay lại vấn đề chính.
"Bà ơi, Diệp Mộ mắc bệnh gì sao ạ?"
"Đâu có, mà nó bị gì à?"
Con trai bà trước giờ khoẻ mạnh như voi, ốm đau lặt vặt thì có chứ bệnh nan y thì không hề. Im lặng chờ Ái Tuyền nói tiếp.
"Tự nhiên mấy hôm nay cậu hay chảy máu mũi lắm."
"Nó bị vậy từ khi nào?"
"Khi cả hai bọn con cùng tắm chung á bà. Máu mũi cậu cứ chảy ròng ròng luôn"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc