Cậu Hết Thương Em Rồi - Chương 22

Tác giả: Langtrivi

Diệp Mộ khẽ bế thẳng cô đặt lên giường, Ái Tuyền biết lần này cô gây ra đại hoạ khó thoát. Trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Phác Thái Nhã, dám lừa gạt cô, khiến cô rơi vào miệng sói thế này đây.
Ái Tuyền hơi lui về phía sau, đến khi chạm vào thành giường liền quay sang chắp tay, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối mà mếu máo kể lể.
“Thề em chả cố ý đâu, cái đĩa phim kia là anh Nhã đưa em, còn túi… túi kia là bà mua. Không phải do em mà.”
“Nhưng giờ lỗi là của cưng, nên suy ra do cưng làm.”
“Cậu ngang ngược thật sự, em oan mà.”
“Mới oan có tí đã kêu ca thì làm được chuyện đại sự gì nữa. Ngoan ngoãn nằm yên, anh đây sẽ tự mình làm hết, cưng cứ yên tâm nằm im hưởng thụ đi.”
Diệp Mộ liền lao vào cô như sói thấy được con mồi, Ái Tuyền chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im bặt luôn. Từng nụ hôn rơi khắp cả người cô, áo quần trên người cũng dần bị trút bỏ hết. Hơi thở Diệp Mộ đầy vẻ nặng trịch, anh ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ.
“Cho anh không?”
“Cậu dạ đi đã.”
“Dạ.”
“Em cho.”
Lần này Diệp Mộ không làm màn dạo đầu lâu, мơи тяớи khiến cho cả người Ái Tuyền đỏ lựng. Xác định cô có thể tiếp nhận, anh vội lục tìm bên trong ngăn tủ lấy biện pháp an toàn. Nhưng chợt nhận ra nó đã không cánh mà bay.
Đang không biết phải làm thế nào, thì ánh mắt va vào túi đen bên cạnh. Thế là anh liền vớ lấy, mở ra nhìn vào bên trong. Cảm thấy mẹ Diệp đúng là chẳng làm gì được mấy cái vớ vẩn này. Anh liền lấy đại một hộp màu hồng ra nhìn, khó hiểu mà hỏi.
“Cái này còn phân ra đủ loại thế này à? Mùi dâu là sao? Cái này còn có mùi nữa cơ đấy.”
“Em có biết đâu, bà cứ lấy mỗi thứ một loại làm em ngượng chín cả mặt.”
Tuy anh cũng là đàn ông trưởng thành, nhưng hiểu biết về mấy thứ này vẫn còn mù mờ lắm. Anh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xé một cái đeo vào. Sau đó khi cô đã đủ ướt, anh mới tức tốc tiến vào.
Mùi vị hoan ái cùng cảnh xuân trong phòng khiến cho người ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt tía tai. Lần này tuy anh có hơi mạnh bạo hơn đợt đầu, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để khiến cô thoải mái.
Từng đợt sóng dập dìu, khiến cả người lâng lâng như bay bổng trên chín tầng mây vậy. Bây giờ hai má Ái Tuyền đỏ hây hây, cô cầm lấy một cái gối che lên mặt, cố lắm mới kìm được tiếng kêu của mình.
Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đã đánh trận xong. Cả hai nằm thở dốc ở trên giường, cô cũng đã mệt lả cả người. Diệp Mộ thì ngược lại sung sức hơn bao giờ hết. Anh hình như vẫn còn chưa đã thèm, thế là lại lật người đè cô ra xơi hiệp hai. Ái Tuyền liền thủ thỉ.
“Cậu… tha em, ૮ɦếƭ mất.”
“Sao sức cưng yếu thế, kể từ ngày mai tăng cường tập thể dục đi là vừa.”
“Chạy bộ mệt lắm.”
“Vậy thì cứ mỗi tối vào tầm giờ này đến phòng anh, hai chúng mình cùng tập thể dục, vận động cơ thể đỡ mệt hơn.”
Anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ, sao trước kia cô không phát hiện ra bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại vô sỉ như vậy chứ. Đúng là mắt mù thật mà.
Anh cũng chẳng để cô nói, liền tiếp tục làm chuyện còn dang dở, khiến Ái Tuyền khóc không được, mà tức cũng không sau. Lúc xong trận chiến thứ hai thì cô đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc sau liền đi ra bế bổng cô lên. Bước từng bước vào nhà vệ sinh rồi đặt cô vào bồn nước ấm để rửa sạch cơ thể.
Ái Tuyền như nói mớ mà lẩm bẩm.
“Không được nữa đâu… em mệt xĩu.”
Diệp Mộ nghe thế liền phì cười, giờ cô xem anh chẳng khác gì cầm thú rồi. Thế là vội vàng lau sạch người cô, lấy một cái áo thật dày giúp cô mang vào. Xong xuôi mọi thứ liền bế cô ra lại giường, anh nằm xuống bên cạnh Ái Tuyền, ôm cô vào lòng mình rồi say giấc.

Lúc Ái Tuyền tỉnh dậy cũng đã gần mười giờ sáng, hai chân cô run rẩy, cảm giác đây không còn là cơ thể của mình nữa. Nhìn sang bên cạnh thì cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cô liền xoa xoa mắt, vươn người một cái. Mang dép bông lệt bệt đi vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó ra khỏi phòng, xuống thẳng dưới lầu.
Thấy mẹ Diệp và Diệp Mộ còn đang ăn sáng, thế là cô liền đi đến chào hỏi.
“Chào bà buổi sáng ạ.”
Mẹ Diệp bưng tách cà phê, vừa nhìn cô đang đứng bên cạnh. Bà ân cần hỏi.
“Ừ ngồi xuống ăn sáng đi, sao nay dậy muộn thế?”
“Dạ… Tối qua con thức khuya xem phim á, nên giờ mới dậy.”
Diệp Mộ ngồi bên cạnh liền cười hờ hờ như muốn vạch trần lời nói dối của cô vậy. Ái Tuyền không nhân nhượng, thẳng thừng dẫm lên chân anh một cái thật mạnh. Anh ăn đau nhưng không dám hó hé kêu, liền nhẫn nhịn, hơi trừng mắt nhìn cô. Ái Tuyền cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Mẹ Diệp và anh ngồi nói chuyện vu vơ, cô cũng không tiện chen vào. Bất thình lình chủ đề lại chuyển hẳn sang cô, ánh mắt mẹ Diệp nhìn chằm chằm vào người Ái Tuyền làm cho cô sởn cả gai óc. Rồi hỏi một câu khiến cô sặc luôn.
“Người con bị sao đấy? Toàn vết đỏ tấy cả lên kìa.”
Ái Tuyền mới bàng hoàng ngó nhìn người mình, mấy vết đỏ trên cổ mờ nhạt ẩn hiện sau cổ áo. ૮ɦếƭ toi!
Còn không phải do tối qua bị cái tên ૮ɦếƭ dẫm bên cạnh dày vò suốt cả đêm sao? Vì thế cô liền cười xoà, gượng gạo lấy tay che đi mà giải thích cho qua.
"Bị muỗi chích thôi ạ."
Rồi đột nhiên anh bên cạnh nói một câu khiến Ái Tuyền và mẹ Diệp câm nín không thôi.
"Muỗi này chích có bầu."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc