“Thằng khỉ này, đến cả người bệnh mà mày cũng không tha. Mày đúng là không bằng cầm thú. Ai gia thiến mày!”
Nhìn bộ dạng hùng hổ doạ người của mẹ Diệp mà anh cảm thấy vô cùng bất lực. Thật sự cảm thấy vô cùng oan, cái gì cũng đổ lỗi lên đầu anh cả.
Chỉ là lo lắng cho cô nhỡ đâu té bên trong, bây giờ lại bị hiểu nhầm thành có suy nghĩ đồi bại. Diệp Mộ bỗng cảm thấy chán nản, không muốn giải thích nữa, vì mẹ có nghe đâu?
Ái Tuyền lật đật thay đồ ngủ, rồi lại kéo lấy tay bà mà nói hộ cho anh.
“Bà ơi, cậu chủ không phải vậy đâu, là do cậu lo cho con nên mới xông vào đó ạ. Nãy con bị ngã một cái đau lắm luôn.”
“Con đừng có mà bênh nó, tội nó làm con sốt liệt giường bà chưa tính sổ đâu.”
Mẹ Diệp hơi liếc nhìn anh, bà vội đỡ cô đến bên giường ngồi xuống, sau đó đắp chăn lên cho cô. Diệp Mộ hơi thờ ơ nhìn mẹ, qua loa mà đáp.
“Con đã bảo là không phải do con, mẹ đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho con được không? Rồi ai mới là con ruột mẹ?”
Chưa phân rõ phải trái, cái gì cũng đều là anh sai cả. Đúng rồi đấy, chỉ có Ái Tuyền mới là người bà thương nhất, đâu có để ý gì thằng con này chứ?
Mẹ Diệp đúng là nóng quá hoá giận, hồ đồ nên chỉ thích cãi cho hơn thôi.
“Mày đừng có mà láo nháo, tao thấy vậy thì chính là vậy!”
“Bực hết cả mình, được được, mẹ đúng con sai. Đi mà chăm Ái Tuyền của mẹ đi.”
Rõ là mẹ Diệp làm anh bực, nhưng anh lại trách lây sang cô luôn rồi. Ái Tuyền không dám hó hé, chỉ ngồi đực ra trên giường, hơi mím môi.
Diệp Mộ bực tức mở cửa đi ra khỏi phòng, để lại hai bà cháu ngồi trong phòng đưa mắt nhìn theo. Mẹ Diệp là người kiểu cho dù mình có sai thì cũng là đúng, bà là kiểu người lì lợm cố chấp lắm.
Ái Tuyền biết là hai người cãi nhau là do cô, cô cũng biết là bà chủ bênh cô, thiên vị cô quá rồi. Đều do cô nên mới khiến hai người bất hoà như vậy, Ái Tuyền cảm thấy khó chịu lắm.
“Bà chủ, thật sự cậu không có làm cái gì con cả. Cả chuyện con đau cũng đâu phải do cậu đâu, con tự nguyện cả mà.”
“Mày ấy, cái gì cũng nghĩ cho nó.”
“Bà, cậu chủ cũng biết tủi thân mà. Thử nghĩ mà xem, giờ mẹ khi không mắng chửi mình, còn đổ oan cho mình nữa, buồn lắm đó.”
Mẹ Diệp hơi im lặng không nói gì, cô biết cô hơi quá lời. Nhưng cô không muốn mẹ Diệp vì quá thiên vị cho cô mà khiến cậu chủ buồn, dù sao thì ai cũng thương cô cả mà.
Ái Tuyền lại yếu ớt nói tiếp, nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt hơi cong lên như vầng trăng.
“Bà đừng vì con mà mắng cậu chủ nữa nha, giờ Ái Tuyền lớn rồi, Ái Tuyền biết điều mình đang làm mà. Tuyền không ngốc đâu ạ.”
“Ngốc, mày vẫn mãi là Tuyền ngốc của nhà bà.”
“Cậu với bà làm hoà đi nha, đừng giận hờn nhau nữa.”
Mắt mẹ Diệp hơi cay lên, cổ họng hơi nghẹn lại. Nếu như biết về quá khứ đầy đau khổ trước kia của cô, cùng với bộ dạng hiểu chuyện này càng khiến người khác thêm xót xa.
Bà xoa đầu Ái Tuyền, rồi lại an ủi.
“Ừa, bà không cãi nhau với cậu chủ mày đâu. Sau này bà sẽ không đổ lỗi cho nó khi chưa biết rõ mọi chuyện nữa. Giờ thì đi ngủ đi, mai khoẻ tao bảo cậu chủ dẫn đi chơi.”
Cô liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại an tĩnh. Mẹ Diệp cũng không quấy rầy cô nữa, bà đi ra rồi đóng cửa phòng lại cẩn thận cho cô.
Mẹ Diệp cũng không về phòng mình ngay lập tức, mà đi đến tìm anh. Bà gõ cửa.
“Ngủ chưa?”
Không có tiếng đáp lại, bà liền tự nhiên mở cửa đi vào luôn. Thấy anh vẫn chưa ngủ, đứng bên ban công mà hút thuốc. Bà biết bây giờ chắc Diệp Mộ cũng chẳng vui vẻ gì.
“Mày giận mẹ mày thật đấy à?”
“Ai mà dám chứ.”
“Lâu rồi hai mẹ con mình chưa nói chuyện, vào đây tâm sự tí đi.”
Diệp Mộ liền đi vào, đóng cửa ban công lại cho gió không thổi vào. Anh chán nản đi đến ngồi xuống bên giường, rồi lại đưa mắt nhìn mẹ Diệp mà nói.
“Nếu đến đây chỉ để bảo mẹ không sai thì không cần nói nữa đâu.”
“Mày thật sự muốn so đo với con Tuyền từng li từng tí sao? Mẹ biết mẹ thiên vị nó vô lý, nhưng biết làm sao được? Chỉ cần nghĩ đến việc trước kia nó từng bị cưỡng hi.ếp. Mẹ không thể không thương nó được.”
Ái Tuyền có một quá khứ đầy nhơ nhuốc, và nó đã ám ảnh cô từ lúc mười bảy tuổi. Nhưng nguyên nhân gián tiếp khiến cô bị như thế, lại chính là Diệp Mộ. Chỉ vì cái trò đùa oái ăm của anh, đã khiến cho Ái Tuyền phải bị ám ảnh tâm lý, đến mức khiến cô tự kỉ nặng.
Diệp Mộ trước kia ghét cay ghét đắng Ái Tuyền, không bao giờ anh thôi trêu chọc cô. Và cũng vào ngày định mệnh kia, nhâ lúc cả nhà đi vắng, anh liền nổi lên ác ý muốn trêu con nhỏ ngốc kia.
“Chơi trốn tìm với tao không?”
“Dạ có, anh Diệp chơi với em sao?”
“Ừa, nhưng đến chỗ nào trống trống chơi cho thoải mái.”
Thế là anh dắt theo Ái Tuyền đi đến khu nhà bỏ hoang cách nhà họ Diệp rất xa. Sau đó liền cố ý để cô oẳn tù tì thua cho cô đi tìm, anh đi trốn. Nhưng anh không trốn, mà chạy một mạch về nhà luôn, để cho Ái Tuyền ngốc vẫn cứ một mình chơi trốn tìm.
Diệp Mộ còn nghĩ nếu cô tìm không ra anh thì sẽ tự tìm đường về nhà. Nào ngờ đến khi tối muộn, cả nhà họ Diệp đi chơi lễ về mà chẳng thấy Ái Tuyền đâu. Lòng anh hơi lo lắng sốt sắng. Lúc này bố Diệp thấy con trai mình như giấu diếm chuyện gì đó liền hỏi ngay.
“Ái Tuyền đâu?”
“Nó… nó đang ở chỗ khu đất hoang.”
Cả nhà ba người liền lên xe tìm đến chỗ mà cô bị bỏ rơi. Lúc bọn họ tìm thấy cô, anh liền ૮ɦếƭ trân
Diệp Mộ vẫn chẳng thể quên được cái đêm hôm đó, lúc cô run rẩy trốn trong góc tường, áo quần tơi tả, đầu tóc rối bù nhìn vô cùng nhem nhuốc. Cô thều thào, sợ hãi nhìn về phía khoảng tối trước mặt. Nước mắt đột nhiên rưng rưng, bật khóc nức nở tức tưởi.
“Anh Diệp… em không tìm thấy anh, có chú bảo dắt em đi tìm anh... Nhưng mà chú dẫn em vào đây, rồi còn làm em đau nữa. Em đau lắm, em đau cả người...”
Lúc mẹ Diệp nhìn bộ dạng kia của cô cũng đoán được bảy tám phần, nghe lời kia của Ái Tuyền, bà đã chắc chắn rằng cô đã bị χâм нạι. Mẹ Diệp che miệng mà bật khóc, bà vội đi đến ôm lấy cô vào lòng vỗ về, nhìn cơ thể cứ run lẩy bẩy, bà lại càng thêm đau đớn.
Bọn họ đưa cô đến bệnh viện khám tổng quát, những vết bầm tím trên người kinh khủng vô cùng, sau đó bố mẹ Diệp liền đưa cô về nhà tìm bác sĩ tư đến chăm mới an tâm.
Diệp Mộ ngày hôm đó ăn đòn roi của bố Diệp, ông vừa đánh vừa quát cho anh tỉnh người.
“Mới tí tuổi đầu đã nghĩ ra mấy trò oái oăm hại đời con gái người ta! Lỗi là do mày, do mày mà con bé mới thành bộ dạng như bây giờ. Em nó có đắc tội gì thì mày nhỏ nhẹ nói cho em nó hiểu, sao mày lại làm ra cái trò đấy hả?”
Mẹ Diệp nhìn từng đòn roi quất lên lưng con trai, bà không nỡ nhìn nữa. Bà đau cho Ái Tuyền, bà biết Diệp Mộ không cố ý, nhưng chính vì sự vô ý của anh mà khiến cho cô bị ám ảnh tâm lý nặng.
Diệp Mộ không hé một lời, môi mím chặt. Ánh mắt như dại ra. Đợi đến tối, lúc cả nhà đều đã đi ngủ, anh lại mò vào phòng của cô. Nhìn Ái Tuyền sắc mặt trắng bệch, xanh xao mà anh cảm thấy đau vô cùng.
Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, rồi vừa dập đầu vừa xin lỗi.
“Tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều. Xin mày đừng ghét tao, tao xin lỗi…”
“Sao anh bảo chơi trốn tìm mà anh đi chạy đâu vậy, hại em tìm mãi không ra, em còn tưởng anh bị người ta bắt cóc rồi nữa cơ.”
Nhìn cái vẻ ngây ngô kia, làm cho anh càng thêm dằn vặt, áy náy chần chốc lên nhau. Nhìn cái nụ cười yếu ớt mà gượng gạo kia, tự nhiên anh lại rơi nước mắt. Anh hơi thút thít, cố lắm mới không phát ra tiếng.
Diệp Mộ đứng dậy, ôm choàng lấy cô rồi thủ thỉ.
“Mày đừng ghét tao, xin mày đừng ghét tao. Tao xin lỗi mà Tuyền, là tao sai, mày đánh tao đi.”
“Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh.”
Ghét anh vì đã khiến em tổn thương, ghét anh vì đã không xem trọng tình cảm của một đứa trẻ như em dành cho anh. Cái tình cảm đầy ngây ngô kia chính anh đã chính tay hủy nó đi vì cái trò oái oăm kia.