Diệp Mộ trơ mắt nhìn con mẹ điên trước mặt làm trò, anh bất lực, tức không nói thành lời. Còn Ái Tuyền bên cạnh đã mếu máo sắp khóc đến nơi rồi.
Cô gái nọ ôm bụng, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Trông vừa bi thương vừa như con ngố vậy.
“Lần đó chúng ta uống say, lỡ phát sinh quan hệ. Mà em chỉ có một lần duy nhất đó là với anh, nên bây giờ em có thai thì chắc chắn nó là con anh.”
“Tào lao!”
“Nhưng cầu xin anh, anh đừng bắt em phá thai. Em sẽ tự tay nuôi dưỡng nó, em chỉ đến báo cho anh một tiếng thôi. Sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa."
Diệp Mộ nghe thế khoé môi không khỏi co rút, rồi cô ta xem anh là thằng tra nam mất nết đấy à? Chưa nói đến vụ có thai kia thế nào, nhưng rõ anh đã mở miệng bảo Hà Vy phá thai bao giờ đâu?
Sao toàn úp cho anh mấy cái nồi gì đâu không vậy?
Còn chưa để anh kịp chen mồm vào câu nào, thì lúc này cửa phòng anh mở toang ra. Mẹ Diệp hùng hổ bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người nhốn nháo bên trong.
Bà liền nhìn Hà Vy với vẻ hờ hững.
“Sinh đứa bé ra, nhà tôi sẽ nuôi. Chúng tôi cũng sẽ cấp tiền đủ để cô sống hết quãng đời còn lại. Nếu để tôi biết cô bám lấy Diệp Mộ, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi thế gian này.”
Đến phiên Diệp Mộ lú luôn rồi, mẹ anh từ đâu chui ra vậy? Đã thế còn a dua theo diễn trò với con nhỏ khùng điên này, bộ thấy thiên hạ chưa đủ loạn à? Nói như thế khác gì thừa nhận anh là bố đứa bé trong bụng Hà Vy?
Ái Tuyền thì lúc này khóc muốn cạn nước mắt luôn, cô đau đớn vô cùng, rõ là cậu chủ hứa sẽ lấy cô. Vậy mà giờ lại đi làm người ta có bầu! Đã vậy là bầu ba đứa đấy. Cô xót xa nói không nên lời, mặt mếu máo chạy ùa về phòng không thèm nghe anh giải thích luôn.
Thế nhưng Diệp mỹ nữ và Hà tiểu thư vẫn đang nhập tâm lắm, có màng gì đến xung quanh đâu. Hà Vy đi đến quỳ xuống trước mặt bà, ôm lấy ống quần mẹ Diệp mà khóc lóc ỉ ôi.
“Bác gái, xin bác đừng mang đứa bé rời khỏi cháu. Dù sao cháu không thể ở bên Diệp Mộ thì bác hãy để đứa bé này được theo cháu.”
“Tôi bảo không được là không được. Bây giờ cô về đi, khi nào sinh đứa trẻ thì đem đến đây, nhà họ Diệp sẽ nuôi nó khôn lớn."
Dáng vẻ của mẹ Diệp vô cùng kiêu ngạo khó ưa, còn ngược lại với Hà Vy là sự thảm thương đến cùng cực. Diệp Mộ bên cạnh cảm thấy đầu đau vô cùng, hơi lạnh giọng mà hỏi.
“Này, diễn đủ chưa?”
Hà Vy ngay lập tức đứng bật dậy, lấy trong túi xách ra cái khăn giấy ướt lau đi nước mắt. Sau đó lấy son phấn ra bôi bôi trét trét lại một hồi, mẹ Diệp bên cạnh cũng không thúc giục, đứng chờ cho cô ta trang điểm xong.
“Ai da bác gái, bác không đi làm diễn viên đúng là uổng quá.”
“Bác làm sao bì lại được cháu, cháu diễn siêu đỉnh luôn. Đến bác còn tưởng là thật nữa mà.”
“Công nhận hai bác cháu mình hợp tác ăn ý ghê.”
Hai người cháu một câu bác một câu nói qua nói lại làm anh càng thêm tức tối. Suốt ngày chỉ biết bày trò phá phách, thấy Hà Vy mà đến là có điềm rồi đó, vì cô ta là một con khùng!
Nghiện diễn đến điên rồi.
Thấy anh có vẻ hơi bực bội, thế là mẹ Diệp không thèm quan tâm nữa, trực tiếp kéo Hà Vy ra phòng khách ngồi chơi, chả thèm để ý đến anh nữa. Dù gì Hà Vy là bà con xa lắc xa lơ lâu rồi mới gặp, tất nhiên là có nhiều chuyện để nói lắm.
...
Diệp Mộ biết Ái Tuyền chắc hiểu lầm rồi, hiểu lầm vô cùng to luôn. Vậy là anh liền tìm đến phòng cô, gõ cửa thăm dò.
“Mày sao vậy? Nãy cái con đó nó điên nên nói bậy bạ đó, chứ tao có làm gì cô ta đâu mà có thai."
“Cả thằng Nhã nữa, nghĩ sao tao với thằng đó có quan hệ thế được chứ.”
Nói mãi mà chẳng thấy Ái Tuyền đáp lại, thế là anh biết cô dỗi thật rồi. Dù sao anh vẫn nên kiên nhẫn một chút.
“Tao còn chưa khai trai thì sao làm người ta có thai được, mày ngơ vừa thôi chứ.”
“Ý là cậu bảo em ngu phải không? Cậu hết thương em rồi phải không!”
“Ai bảo thế? Tao hứa là sẽ lấy mày thì chỉ lấy mỗi mày thôi.”
“Cậu đi đi, em chả thèm chơi với cậu nữa.”
Ái Tuyền ôm gối, bĩu môi mà nói vọng ra bên ngoài. Dù gì bây giờ cô tức lắm, một hôm mà anh được nhận tin vui đến hai lần. Làm bố ba đứa lận đấy!
Diệp Mộ làm gì dễ buông tha cho cô thế được, mặt dày mày dạn đứng ngoài cửa lảm nhảm mãi. Thấy cô không thèm đáp lại, thế là anh từ bỏ cuộc chơi, về phòng đi ngủ mai dỗ sau.
...
Ái Tuyền đêm đó mơ một giấc mơ rất khủng khϊếp, vô cùng khủng khϊếp. Cô mơ thấy anh ôm hôn ba cô gái, Diệp Mộ có thấy cô, nhưng anh không hề tỏ ra ngại ngùng gì, ngược lại còn cười đểu cáng.
“Sao cậu bảo chỉ thương mỗi em thôi mà? Sao giờ cậu lại ôm tận ba cô thế kia?”
“Tao lừa mày thôi, chứ ai thèm thương con vừa ngu vừa xấu như mày chứ.”
Diệp Mộ kéo lấy một cô gái ôm vào lòng, không giấu diếm mà nắn Ϧóþ khiến cho cô gái kia kêu lên đầy vẻ mờ ám.
Lúc Ái Tuyền nghe được câu đấy, cô tức đến nỗi tỉnh khỏi giấc mộng đó luôn. Cảm thấy mồ hôi thấm ướt cả áo, mắt cũng đỏ bừng, cô tức ૮ɦếƭ mất thôi. Thế là hùng hổ đứng dậy, vớ theo cái gối tìm đến phòng Diệp Mộ.
Thấy anh còn ngủ say xưa, cô cầm cái gối lên đập thẳng vào mặt anh làm Diệp Mộ giật hết cả mình. Anh tỉnh luôn cả ngủ, nhìn Ái Tuyền đầy vẻ ngơ ngác. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô cứ cầm gối lên đánh lia lịa trên người anh vừa mắng.
“Cậu là đồ tồi! Cậu bảo sẽ cưới em, thương em hết đời mà cậu ôm ấp tận ba cô, lại còn bảo em ngu em xấu. Cậu là đồ khốn nạn, nghỉ chơi với nhau đi đồ tồi!”
Ơ, anh đã làm gì đâu ơ kìa?