Sáng tôi dậy rất sớm, muốn lấy sự thương xót từ cậu nên tôi làm như cậu ςướק hết chăn của tôi, tôi ra khỏi chăn, co ro nằm một góc ôm lấy cơ thể không một mảnh vải.
Ai ngờ bị nhiễm lạnh, lăn ra sốt ốm. Cậu chủ tỉnh lại thấy tôi mơ màng đâm ra lo lắng không nguôi, liên tục cảm thấy có lỗi với tôi:
"Sen à tao xin lỗi, mày đừng bệnh nặng, tao thương! Xin lỗi đã ςướק chăn của mày."
Người tôi lúc lạnh lúc nóng, run rẩy khó chịu. Cổ họng khô khốc. Cái tội nghịch ngu giờ lăn ra ốm thật, muốn cử động chân tay cũng khó.
Giờ cậu chủ bị tôi dồn vào thế khó, gọi người làm lên chăm sóc tôi cũng không tiện, trên người tôi không có quần áo, quần áo bị ướt phơi chưa khô, cậu chủ xuống lấy quần áo cho tôi cũng không tiện. Tôi khó khăn gọi:
"C... cậu chủ..."
Cậu chủ thấy tôi gọi, lập tức quay ra nhìn tôi, sờ trán, sờ má sờ khắp mặt tôi, cậu lo lắm, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi.
"Sao thế Sen?"
"Em xin lỗi cậu..."
Tôi sai rồi, người có thân phận cao quý như cậu lại bị tôi lừa dối, cậu mà biết chắc đuổi tôi ra khỏi nhà mất.
"Con ngáo này, mày xin lỗi cái gì, vớ va vớ vẩn. Nào cháo người làm nấu cho tao, mày ăn đi rồi còn uống thuốc."
Nghe cậu nói đến cháo, tôi bật dậy. ૮ɦếƭ rồi, tôi chưa nấu bữa sáng cho ông bà chủ, để cho mấy chị nấu một mình. Tôi chẳng còn chút sức lực:
"Cậu chủ ăn đi, em phải đi nấu cơm."
Cậu chủ đè tôi xuống giường, quát:
"Ốm thế này rồi nấu cái gì mà nấu, tao bảo Diễm nấu rồi, mày nhìn mày có giống ma nữ không?"
Tôi cúi gằm mặt không nói gì. Đưa tay cầm lấy bát cháo của cậu chủ chậm chạp ăn. Cháo Diễm nấu ngon thế mà tôi lại không nuốt nổi, cơ thể khó chịu vô cùng. Tôi đưa lại bát cháo cho cậu chủ, lắc đầu:
"Cậu chủ ơi em không ăn đâu, em mệt lắm..."
"Không ăn thì làm sao mà uống thuốc. Mệt à? Thôi để tao đút cho, cố ăn một nửa thôi được không?"
Đúng là lạ! Cháo từ chính tay cậu chủ đút, chính miệng cậu chủ thổi nguội nó ngon lắm ý, nhưng do bệnh nên tôi chỉ ăn được vài thìa lót dạ. Cậu chủ giúp tôi uống thuốc, chu đáo lắm, sợ tôi lạnh còn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống cơ, phận làm đày tớ mà tôi ấm hết cả lòng.
"Cậu chủ ơi em lạnh quá..."
Tôi run rẩy gọi cậu chủ. Suốt từ đêm qua tôi chỉ quấn chăn, người chẳng mặc chút đồ nào.
Loay hoay mãi, cậu chủ nói:
"Mày mặc tạm đồ của tao nhé?"
Tôi xua tay:
"Không được đâu cậu, em là người hầu không thể mặc..."
"Cháo của tao mày cũng ăn rồi, còn ngại gì nữa?"
Đấy, cậu chủ có lòng thì tôi phải có dạ, tôi đành đồng ý. Trong lúc bệnh đầu tôi sáng suốt ra hay sao ý, tôi có thể tự mặc đồ đấy, nhưng tôi muốn cậu chủ mặc cho mình cơ.
Tôi vật vờ cố với lấy đống quần áo cậu chủ đưa, cố mãi không được mà vô lực ngã xuống giường. Cậu chủ thấy tôi đáng thương, đành nói:
"Thôi để tao mặc giúp mày."
Tôi quấn chăn kín người, giả vờ làm gái ngoan không để con trai nhìn thấy cơ thể, hét lên yếu ớt:
"Á, không được đâu ạ, em ngại lắm..."
Đột nhiên cậu chủ kéo chăn tôi ra, chui vào chăn cùng tôi. Không gian tối thui không nhìn rõ gì cả. Tiếng cậu chủ ở rất sát vang lên:
"Tối như này thì không ngại, ngoan ngoãn để tao mặc giúp."
Đúng là cậu chủ của tôi có khác, cách này còn nghĩ ra được. Áo len cùng quần được cậu chủ mặc giúp.
"Thôi nghỉ ngơi đi..."
Cậu chủ để lại một câu rồi quay người toan bỏ đi. Tôi nhanh chóng giữ tay cậu chủ lại, nỉ non:
"Cậu chủ ơi em vẫn lạnh lắm. Em ôm cậu được không?"