(Chương có H-1) Cảnh báo: Cân nhắc trước khi đọc, cân nhắc trước khi đọc, cân nhắc trước khi đọc.- Cảnh H không liên quan đến mạch truyện.
- Do nhân cách thứ 2 viết, vui lòng KHÔNG ĐÁNH GIÁ nhân phẩm và đạo đức của tác giả.
Đêm xuống, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn trong lều. 001 nằm nghiêng người để Minh Nguyệt được nằm thoải mái nhất rồi khẽ khàng ôm lấy cô.
Khuôn mặt của anh kề sát mặt Minh Nguyệt. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả về phía tai cô, có chút ngứa ngứa.
Lục Minh Nguyệt theo bản năng rụt người nhưng sợ khiến anh thức giấc nên lại nằm im thin thít.
Nằm một lúc, thấy hơi thở của anh có vẻ đều đều như đã ngủ say, Lục Minh Nguyệt mới dám xoay người nằm đối diện với anh.
Bóng đêm bao phủ cả bầu trời, cô chỉ có thể dựa vào ánh trăng sáng ngoài lều mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh.
Minh Nguyệt nhìn từng đường nét của anh như ghi tạc trong lòng. Người đàn ông này vô cùng điển trai khiến cô không nhịn được đưa tay lên chạm vào mặt anh.
“Nếu không ngủ được thì vận động một chút nhé?”
Lục Minh Nguyệt bị tiếng nói trầm ấm của anh làm cho giật nảy mình, chột dạ bỏ tay xuống rồi xoay người nằm thẳng, nhắm mắt giả vờ ngủ.
001 nằm bên cạnh thấy dáng vẻ này của cô không nhịn được liền nhếch khóe miệng. Đêm hôm ngủ cạnh nhau, cô còn cọ quậy trong lòng anh, còn nghịch ngợm vuốt ve khuôn mặt anh, nếu 001 không có phản ứng thì nhất định không phải đàn ông!
Thấy hàng mi run run của Minh Nguyệt, anh không kìm được mà muốn trêu cô một chút.
Lục Minh Nguyệt giả vờ ngủ, thấy bên cạnh không có động tĩnh gì liền thở phào. Nhưng chưa để cô có hành động tiếp theo thì Minh Nguyệt đã có cảm giác người mình bị đè nặng.
Minh Nguyệt giật mình tròn mắt nhìn anh, thấy 001 từ lúc nào đã nằm đè lên cô nhưng vẫn chống hai tay để không khiến cô bị đau.
“Hửm? Không giả vờ ngủ nữa?”
“Em… em đâu có! Là anh làm em tỉnh dậy!”
Lục Minh Nguyệt hùng hồn nói dối. Còn lâu cô mới thừa nhận nhé!
“Ồ? Vừa hay anh cũng bị anh đó làm tỉnh giấc, chi bằng hai chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ.”
“Hả?”
Lục Minh Nguyệt ngây người nhìn anh, có chút không hiểu. Đêm tối rồi còn vận động gì nữa?
Thấy dáng vẻ ngây ngô không hiểu của cô, anh cũng chỉ biết cắn nhẹ vào mũi cô một cái để bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình.
Ai bảo cô gái anh thích lại ngây thơ như thế chứ!
Đến khi 001 nằm về chỗ của mình, Minh Nguyệt mới hiểu ra vấn đề. Cô đỏ mặt liếc trộm anh một cái, lại nhớ đến vừa rồi có cái gì đó cứ chọc vào bụng cô, nhớ đến lời ai đó từng nói. Cô ngượng ngùng nhỏ giọng thì thầm:
“Cái đó… nhịn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe!”
“...”
Con bà nó! 001 chửi thầm một tiếng rồi lật người, một lần nữa nằm lên người cô. Đôi mắt hơi nhướng lên, đầy vẻ bá đạo.
Hôm nay anh đã tính tha cho cô một lần, không ngờ cô nhóc này lại tự động dâng mình đến, anh không ăn sạch thì thật có lỗi với cô mà!
“Minh Nguyệt, em… muốn?”
Lục Minh Nguyệt ngẩn tò te một hồi mới hiểu “muốn” nghĩa là gì. Cô đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh. Cô thích anh là thật, muốn được gần gũi với anh cũng là thật. Chỉ là… cô mà nói ra thì ngại quá!
001 nhìn khuôn mặt xoắn xuýt của cô thì nhếch miệng, cúi xuống nói từng chữ:
“Không muốn cũng phải muốn!”
- Từ đoạn này, trên 18 tuổi cứ tiếp tục đọc, dưới 18 tuổi cảm phiền đọc trong im lặng -
Nói rồi anh tìm đến môi cô rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Lục Minh Nguyệt bị anh hôn đến ngẩn cả người, nhớ đến lời anh từng nói liền nhắm tịt mắt rồi mở miệng. Khoang miệng nhỏ nhắn liền bị lưỡi của anh tấn công, đảo quanh một vòng rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.
001 thấy cô đáp lại liền trở nên điên cuồng, anh luồn tay xuống chiếc áo thun của Minh Nguyệt, roẹt một đường xé rách làm đôi!
Minh Nguyệt thấy phía dưới mát lạnh liền giật mình. Cô túm lấy áo của anh, có chút run sợ.
“Không phải sợ. Nếu không thì em cởi anh giúp anh?”
001 bỏ cô ra, nhướng mày nhìn cô. Tay anh nắm lấy tay Minh Nguyệt đặt lên vạt áo mình, nhẫn nại chờ đợi.
Minh Nguyệt đỏ mặt kéo áo anh lên. Trước mặt cô là vùng иgự¢ săn chắc cùng cơ bụng sáu múi, đường nhân ngư quyến rũ cùng hai cái xương quai xanh gồ lên vô cũng khiêu gợi.
Lục Minh Nguyệt nuốt nước bọt ực một tiếng. Thân hình của 001 nhà cô cũng quá là đẹp đi!
“Thế nào? Em có vừa ý không?”
001 đắc ý nhìn cô. Minh Nguyệt xấu hổ quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng nhưng lại bị 001 Ϧóþ mặt kéo lại.
“Còn một thứ đặc biệt khác muốn em xem. Thích không?”
Bàn tay của cô bị anh nắm lấy đặt về phía cự long đang rục rịch thức giấc. Minh Nguyệt càng đỏ mặt mở to mắt nhìn anh. Cô không ngờ người đàn ông này cởi quân phục ra liền hóa sói!
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
001 nhanh chóng thoát y mình rồi nhướng mày nhìn cô. Lục Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã bị anh lột sạch, trên người không còn một mảnh vải.
Vì lạnh nên cô theo bản năng rúc sát vào người anh. 001 khẽ cười rồi lại đè lên cô cuồng nhiệt hôn.
Bàn tay anh cũng không rảnh rang. Chúng men theo chiếc xương quai xanh quyến rũ của cô lần xuống, chạm đến khuôn иgự¢ đầy đặn của cô.
Minh Nguyệt bị anh động chạm liền co rụt người nhưng ngay sau đó lại bị nụ hôn của anh làm cho thần hồn điên đảo.
иgự¢ của cô bị 001 dày vò có chút đau nhói. Cô hơi nhíu mày, 001 biết ý liền nhẹ tay. Bàn tay anh vân vê ภђũ ђ๏ค dựng thẳng của cô, còn lưu manh gẩy một cái khiến chúng run run.
“Đừng…”
Minh Nguyệt không quen với kiểu động chạm thân mật này liền có chút kháng cự. 001 liền nhanh chóng vỗ về cô thật dịu dàng:
“Không sao, đừng sợ!”
Nói rồi anh cúi xuống vùi mặt vào bầu иgự¢ cô khiến Minh Nguyệt theo bản năng ngửa đầu ra sau thở dốc.
Thấy cô dần có phản ứng, 001 liền luồn tay xuống phía dưới. Nơi tư mật của Minh Nguyệt chỉ còn đúng một mảnh vải mỏng manh che chắn nhưng nó cũng nhanh chóng bị ngón tay thon dài của anh cởi bỏ.
Lớp phòng bị cuối cùng cũng biến mất, Lục Minh Nguyệt lúc này đã hoảng sợ rồi. Cô nắm lấy tay anh ngăn cản 001 hành động rồi giương đôi mắt đáng thương nhìn anh.
“Minh Nguyệt, em có tin anh không?”