“Thưa chú, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Minh Nguyệt, chú cứ tin ở cháu. Đời này cháu sẽ chỉ một lòng một dạ với cô ấy, yêu thương chiều chuộng cô ấy hết mực!”
“Được lắm! Chú rất trông chờ!”
Lục Duệ Thành ngồi trong phòng bệnh một lúc rồi đứng dậy dẫn theo Lục Minh Khả ra ngoài. Tám năm không gặp nhất định có rất nhiều chuyện để nói.
001 nấp ở một góc, đứng ở đó ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô rồi mới rời đi.
—--
“001! Em ở đây! 001, đừng đi…”
Lục Minh Nguyệt đang nằm ngủ bỗng nhiên nói mớ rồi bừng tỉnh. Cô vừa mơ thấy anh nhẫn tâm bỏ cô mắc kẹt dưới căn hầm đó rồi ôm lấy Tô Mẫn Mẫn. Hai người họ hạnh phúc đứng bên nhau, còn cô lại bị đất đá vùi lấp. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là ánh mắt lạnh lùng đầy băng giá của anh.
“Minh Nguyệt, không sao rồi! Em an toàn rồi, đừng khóc…”
Lục Minh Nguyệt nghe vậy liền đưa tay chạm lên mặt mình. Có lẽ cô đã bị cơn ác mộng đó dọa sợ đến mức rơi nước mắt.
Cô ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh, cứ nghĩ sẽ bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của 001, ai ngờ người bên cạnh không phải là anh mà là Tần Bách Niệm.
Lục Minh Nguyệt có chút mất mát. Cô hoang mang muốn ngồi dậy thì liền cảm thấy một cơn đau nhức thấu tim từ vai truyền đến khiến Minh Nguyệt lập tức nằm im thin thít không dám động đậy nữa.
“001 đâu rồi? Anh ấy có bị thương không?”
Tần Bách Niệm mím môi, trong lòng không khỏi có chút chua xót nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của cô cũng chỉ đành miễn cưỡng trả lời:
“Anh ta không sao. Đã xuất viện rồi.”
Đã xuất viện rồi ư? Vậy mà anh lại bỏ cô ở lại bệnh viện này một mình sao?
Không đúng, nhất định là anh có việc gấp cần phải đi, nếu không anh nhất định sẽ bỏ cô lại.
Lục Minh Nguyệt tự chấn an mình, cô tin tưởng anh vô điều kiện, cô tin anh nhất định có lý do riêng.
“Em có đói không? Uống chút nước đi!”
“Tôi không muốn uống, tôi muốn ngủ một chút. Quân y Tần có việc thì cứ đi đi, không cần quan tâm đến tôi.”
Tần Bách Niệm định nói gì đó thì lúc này Kim Mộc Tranh đã bước vào phòng. Nhìn thấy mẹ mình, mọi sự tủi thân mà Lục Minh Nguyệt cố kìm nén đều bộc phát. Cô run rẩy lên tiếng, nước mắt lại trào ra:
“Mẹ…”
Tần Bách Niệm biết ý liền im lặng rời khỏi phòng. Anh ta ngây người nhìn 001 vẫn đang đứng ở ngoài sân cỏ của bệnh viện, ánh mắt anh luôn dính vào phòng bệnh của Minh Nguyệt không rời.
Nhưng ai bảo thân phận của anh không tương xứng với cô, không nhận được sự đồng thuận của Lục Duệ Thành nên 001 không thể đường hoàng ở bên Minh Nguyệt.
Tần Bách Niệm đứng đó một lúc rồi xoay người rời đi. Anh ta phải sắp xếp công việc để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Dù thế nào đi nữa, giữa hai người đã có hôn ước rồi, Minh Nguyệt có thích ai hay không thì vẫn là người của anh ta.
Một tuần sau, Lục Minh Nguyệt xuất viện trở về nhà họ Lục.
Trong một tuần này, không ít lần Lục Minh Nguyệt hy vọng có thể gặp được 001 nhưng rồi lại thất vọng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cô không biết anh có chuyện gì mà ngay cả một chút thời gian cũng không thể dành ra để đến thăm cô. Lục Minh Nguyệt vô cùng tủi thân, cô còn tuyệt thực để ép anh ra mặt nhưng lại bị Lục Duệ Thành giáo huấn một trận.
Ngày ra viện, Minh Nguyệt cứ ngó đông ngó tây muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng rồi lại thở dài đầy hụt hẫng. Anh không đến đón cô!
Lục Minh Nguyệt đáng thương nhìn Kim Mộc Tranh. Cô biết bà thương yêu cô nhất, cũng rất dễ mềm lòng khi cô làm nũng, cô chỉ muốn biết hiện tại 001 đang ở đâu mà thôi.
Kim Mộc Tranh thở dài, sao bà có thể không nhìn ra tâm tư bé nhỏ của con gái mình cơ chứ. Chỉ là, bà thật sự không có cách nào khác. Hôn sự đã được bàn bạc xong xuôi, chồng bà cũng đã quyết tâm ngăn cản 001 và Minh Nguyệt đến với nhau, cho dù bà có muốn khuyên giải thì ông cũng không nghe.
“Về nhà rồi con sẽ biết.”
Lục Minh Nguyệt mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về nhà. Vết thương trên vai cô đã lành lại, sức khỏe cũng đã tốt hơn nhưng tâm trạng lúc nào cũng nặng nề.
Cô chưa bao giờ nhớ anh tới như vậy!
Cô muốn được anh ôm vào lòng, muốn kể lể sự sợ hãi của mình với anh, muộn được làm nũng, được anh yêu thương.
Tâm tình của cô gái nhỏ mới đôi mươi lại trở nên phấn chấn khi cô nhớ lại những lời mình đã nói trong hầm.
Cô đã sống sót trở về, cũng nên thực hiện lời hứa đó.
Cô phải cùng anh đến Ireland đăng ký kết hôn!
Xe vừa dừng trước cửa nhà, Lục Minh Nguyệt không cần người đỡ xuống đã tự mở cửa bước ra khỏi xe rồi xông vào Lục Viện.
Cứ ngỡ sẽ được lao vào vòng tay của 001, cứ ngỡ sẽ được anh ân cần hỏi thăm nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến cô ૮ɦếƭ lặng.
001 cả người đầy máu đang bế ngang Ôn Hạ Tranh đi tìm bác sĩ. Hình như cô ta bị thương rất nặng, máu từ vết thương đã chảy xuống sàn. Màu đỏ chót của máu trên nền nhà trắng khiến người ta vô cùng nhức mắt.
Nhưng thứ khiến trái tim cô tan nát không phải là chuyện hai người bị thương mà là ánh mắt lo lắng của 001 khi nhìn Ôn Hạ Tranh, ánh mắt ấy cũng đầy cưng chiều và đau xót như khi anh nhìn cô ở trong hầm.
Ôn Hạ Tranh nhanh chóng được đặt xuống để bác sĩ đến sơ cứu. 001 vẫn luôn theo sát bên cạnh.
Khi bác sĩ Bạch khử trùng vết thương cho cô ấy, Hạ Tranh vì đau mà rên lên một tiếng rồi nhíu chặt mày.
Trước ánh mắt đau đớn của Minh Nguyệt, 001 nhanh chóng nắm lấy tay Ôn Hạ Tranh rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, như thể nói anh vẫn luôn ở bên cô ấy.
Sự thành kính và yêu thương của anh đã từng được dành riêng cho cô, nhưng bây giờ lại là một người con gái khác!