“Đã kiểm tra. Ở bên trên vẫn còn chỗ trống!”
Lục Minh Khả nghe xong liền hừ lạnh một cái nhìn Tô Mẫn Mẫn vẫn đang cúi đầu rồi tập tễnh đứng lên nhìn vào trong hầm.
Tô Mẫn Mẫn không cần nhìn cũng biết 001 đang dùng ánh mắt rét lạnh nhìn mình.
“Đem tấm đệm giảm sốc xuống bên dưới, gắn nó xung quanh Minh Nguyệt.”
Vivian nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục chui xuống dưới hầm. Một lúc sau, cô lại trèo lên rồi đi đến vỗ vai 001, nhẹ nhàng nói:
“Còn lại đều phải dựa vào anh rồi!”
001 không đáp lời mà chỉ trèo xuống đi đến bên miệng lỗ. Anh hiểu cách làm của Lục Minh Khả.
Lợi dụng khoảng trống bên trên, đẩy thanh gỗ chắn ngang Minh Nguyệt lên đó là có thể kéo cô ra. Nhưng vạn nhất không thể để thanh sắt trên vai cô rơi ra!
“Cố gắng đào lớp đất phía trên mỏng nhất cho tôi.”
Anh trầm giọng ra lệnh rồi cầm xẻng đào rộng miệng lỗ để mình có thể chui vào. Thời gian không chờ một ai, nếu còn không nhanh thì cái hầm này sẽ sụp mất. Đến lúc đó không những không cứu được Lục Minh Nguyệt mà anh còn có khả năng sẽ bị vùi lấp ở đây với cô!
Mực nước đã dâng đến eo của anh. Cả người Minh Nguyệt cũng đã bị nhấn chìm trong nước, cô nhóc này đúng là mạnh miệng, cái gì mà buông bỏ chứ, cũng biết kê đá sau đầu để không bị ngạt nước kìa!
Lục Minh Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng. Cô đã không còn nghe được tiếng mọi người ở dưới hầm nữa. Cô không biết là do bị kẹt dưới đây trong một thời gian dài khiến thính lực của cô bị giảm hay bọn họ thật sự đã rời đi.
Chẳng nhẽ bọn họ thật sự từ bỏ rồi ư? Cô thật sự sẽ ૮ɦếƭ ở đây ư?
-Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào -
Minh Nguyệt chua xót nhắm nghiền mắt. Nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má trắng bệnh vì lạnh.
Xoạt!
“Minh Nguyệt, anh đã bảo em không được khóc cơ mà. Không nghe lời thì phải bị phạt, phạt em cả đời này phải làm vợ anh!”
Giọng nói trầm ấm của 001 bất ngờ vang lên khiến trái tim đang treo lơ lửng của Minh Nguyệt như rơi xuống nệm bông.
Không biết 001 đã làm cách nào để vào được đây, cô chỉ biết 001 đang ở ngay trước mắt, đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót và yêu chiều.
Hóa ra anh không hề bỏ đi!
“Minh Nguyệt, em cố gắng chịu đau một chút, anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây.”
Lục Minh Nguyệt không đáp lời, chỉ gật đầu một cái để anh yên lòng rồi chăm chú nhìn theo động tác của 001.
001 chống chân cắn răng nâng thanh gỗ trên người Minh Nguyệt lên rồi đẩy nó về phía khoảng trống bên trên.
Lớp đất đá giữ thanh gỗ khiến nó không bị rơi xuống. 001 thuận lợi kéo được Lục Minh Nguyệt ra ngoài.
Quân y thấy đầu hai người lộ ra khỏi miệng hang liền áo đến đỡ bọn họ sang một bên.
001 thở hồng hộc ngồi trên mặt đất. Anh nhìn Minh Nguyệt đã ngất xỉu bên cạnh, lại thấy Tần Bách Niệm đang sơ cứu cho cô rồi mới yên lòng thả lỏng.
001 không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, người anh muốn gặp nhất lại không có ở bên mà lại là Tô Mẫn Mẫn với vẻ mặt lo lắng đang lau mặt cho anh.
“Anh tỉnh rồi à? Sao rồi? Có cảm thấy đau đầu không?”
Tô Mẫn Mẫn vội vàng dò hỏi. Cô ta có chút oán hận Lục Minh Nguyệt. Nếu Minh Nguyệt không chạy ra khỏi đó sớm hơn thì nhất định 001 sẽ không mệt đến mức ngất đi vì phải cứu cô.
“Sao cô vẫn còn ở đây?”
001 nhíu mày. Cô ả này dám hãm hại Lục Minh Nguyệt, vi phạm quy tắc của một quân nhân, đáng ra phải bị đuổi khỏi đây rồi mới đúng!
“Em… em muốn chăm sóc anh mà…”
“Không cần! Cô lập tức về doanh trại thu dọn đồ đạc đi.”
001 nhàn nhạt mở miệng rồi ôm cái đầu choáng váng lảo đảo đi ra ngoài.
Tô Mẫn Mẫn đứng đằng sau không cam lòng nhìn theo bóng lưng 001. Cô ta đã cố gắng biết bao mới có thể chen chân vào hàng ngũ ở doanh trại, anh lại vì Minh Nguyệt mà đuổi cổ cô ta một cách lạnh lùng.
Chẳng nhẽ yêu một người cũng là sai ư?
-Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào -
—---
001 hỏi y tá một lúc rồi lảo đảo đi đến phòng bệnh của Minh Nguyệt.
Cô nhóc này đã được phẫu thuật thành công, vì tác dụng của thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh.
Anh nhớ lại những lời nói của Lục Minh Nguyệt khi còn bị kẹt trong hầm, không nhịn được mà nhếch khóe miệng.
Vừa định đẩy cửa vào thì hình ảnh trong phòng bệnh khiến anh ngây người.
Lục Minh Nguyệt vẫn đang say ngủ trên giường bệnh, sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh. Tần Bách Nguyệt đang ngồi bên cạnh cô, đôi bàn tay thon thả đặc trưng của bác sĩ đang nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô.
Nhưng thứ khiến anh cảm thấy chua xót không phải là sự xuất hiện của Tần Bách Niệm mà là hình ảnh hai người đàn ông là Lục Minh Khả và Lục Duệ Thành đang ngồi ở ghế sofa gần đó.
Hai người họ đều biết chuyện giữa anh và Minh Nguyệt, vậy mà vẫn thản nhiên nhìn Tần Bách Niệm dùng ánh mắt thâm tình và cử chỉ thân thiết với cô.
“Thằng nhóc nhà họ Tần, cháu cũng giỏi lắm! Bố cháu đang sốt ruột nên đã gọi điện cho chú kể hết sự tình rồi, vậy mà cháu vẫn còn thản nhiên ngồi đây được sao?”
Lục Duệ Thành lên tiếng nhưng giọng điệu không hề có chút gì là trách cứ. Ai cũng biết nhà họ Lục và nhà họ Tần có mối quan hệ vô cùng gắn bó, gia chủ của hai nhà lại càng thân thiết hơn.
Tần Bách Niệm nghiêm túc quay người về phía Lục Duệ Thành, bàn tay vẫn không chịu buông ra. Anh ta thẳng lưng nhìn ông rồi thẳng thắn nhận sai:
“Chuyện này thật sự là lỗi của cháu. Nếu cháu biết Minh Nguyệt là con gái của chú sớm hơn thì nhất định cháu sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm. Mong chú cho cháu một cơ hội, cháu thật sự rất thích Minh Nguyệt!”
-Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào -
Ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm của Tần Bách Niệm khiến Lục Duệ Thành hài lòng, còn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh.
Lục Minh Khả nãy giờ không nói gì cũng chỉ liếc ba mình một cái rồi thở dài. Nếu Minh Nguyệt tỉnh dậy và biết ông hành động như vậy thì nhất định sẽ nổi giận.
“Được! Vậy sau này ta giao Minh Nguyệt lại cho cháu, hãy thay ta chăm sóc nó thật tốt! Ta cùng lão Tần sẽ bàn bạc về chuyện hôn lễ, nếu không có gì thay đổi thì sẽ tổ chức vào cuối tháng sau.”