“Vậy thì 001, em ra lệnh cho anh rời khỏi chỗ này, dẫn theo cả Lục Thiên Bình và mọi người ra khỏi đây đi…”
“Chị!”
“Minh Nguyệt!”
001 và Lục Thiên Bình cùng lên tiếng rồi không hẹn nhau mà cùng dùng ánh mắt đau lòng nhìn Minh Nguyệt.
Cô đã nghe hết những lời báo cáo kia, cô không muốn vì mình mà hai người đàn ông cô yêu thương phải bỏ mạng.
Minh Nguyệt vốn nhát gan, vì đã quen sống trong cái vỏ bọc của nhà họ học Lục nên cô chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm nhưng vì anh mà cô trưởng thành hơn, vì anh mà cô không màng nguy hiểm xông pha đến chiến trường, vì anh mà cô thà một mình bỏ mạng còn hơn giương mắt nhìn anh cũng đi theo cô.
“Minh Nguyệt, em nghe anh nói. Tình hình bây giờ vẫn trong tầm kiểm soát, đừng suy nghĩ lung tung. Cho dù hôm nay có phải ૮ɦếƭ ở đây, anh cũng bằng lòng cùng em sang thế giới bên kia!”
Giọng nói trầm ấm của anh đã trấn an trái tim đang run rẩy của cô. Minh Nguyệt không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng cô biết anh chắc chắn đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy đau xót và yêu thương.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả! Minh Nguyệt, chẳng nhẽ đến việc sống ૮ɦếƭ cùng em anh cũng không có tư cách? Nếu em muốn thì sau khi em ra đi anh sẽ tìm một người con gái khác làm vợ. Anh sẽ yêu thương chiều chuộng cô ấy. Em muốn như vậy đúng không?”
- Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất cứ hình thức và mục đích nào -
Minh Nguyệt hốt hoảng. Cô không có ý như vậy! Cô chỉ không muốn 001 phải bỏ mạng vô ích cùng cô.
Đôi mắt đẫm lệ vừa khô được một chút giờ lại đầy nước mắt. Thật lòng cô không cam tâm nhìn 001 ở bên người con gái khác.
“Không muốn! Em không muốn! 001, cả đời này anh đừng hòng tái giá! Nếu em thoát được ra khỏi đây thì con mẹ nói em sẽ vác anh đi đăng ký kết hôn ở Ireland (1).”
001 mỉm cười nhìn cô. Anh chưa bao giờ có ý định ở bên ai khác ngoài Minh Nguyệt, anh nói vậy chỉ là để khơi lên khát vọng sống trong cô mà thôi. Cô đã muốn buông bỏ mọi thứ, vậy thì anh sẽ cho cô một lý do để tiếp tục cố gắng.
“Được!”
Lúc này, mực nước trong hầm đã lên đến gần eo của mọi người. Nước đã nhấn chìm nửa người của Minh Nguyệt, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
001 liên tục trấn an cô nhưng hiện giờ anh vẫn chưa có cách để cứu cô ra ngoài. Anh bắt đầu sốt ruột nhưng không dám để lộ ra bên ngoài vì sợ cô bị ảnh hưởng.
“Tổng chỉ huy, đã tìm thấy 3 người của đội thống đốc. Bọn họ đã xác định được vị trí của anh ấy, sẽ tiến hành giải cứu trong vòng mười phút nữa, nhưng mà…”
Người lính trẻ ngập ngừng không dám nói tiếp. 001 nhíu mày, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Anh ta cắn răng rồi sợ sệt nói:
“Bọn họ muốn dùng khoan để đào rộng ngài ấy đang bị kẹt, nhưng như vậy sẽ tạo ra rung chấn, ảnh hưởng để cả chị dâu. Thanh sắt cắm trên vai chị ấy…”
Người lính không dám nói tiếp nhưng 001 cũng đã hiểu ý. Anh sầm mặt leo lên khỏi căn hầm rồi nhanh chóng bước về phía đám người đang giải cứu Phó Duệ Hành.
“Mấy người không thể làm như vậy! Ở đằng kia vẫn còn có người mắc kẹt, trên vai cô ấy còn bị một thanh sắt đâm xuyên qua, nếu mấy người tạo ra rung chấn thì sẽ ảnh hưởng để vết thương của cô ấy.”
“Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác! Nếu không nhanh chóng khoan thủng lớp gạch đá phía trên thống đốc thì ngài ấy sẽ ૮ɦếƭ thì hết dưỡng khí!”
“Tôi không cần biết!”
001 bắt đầu mất kiên nhẫn. Hình ảnh Minh Nguyệt nằm đó chờ ૮ɦếƭ cứ quấn lấy tâm trí khiến 001 như phát điên.
Cứ cho là anh ích kỷ cũng được, nhưng anh không thể giương mắt nhìn người mình yêu cứ thế bỏ mạng!
“Thật ra… vẫn còn cách khác.”
Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên phía sau khiến 001 lập tức cứng đờ người. Anh dường như không tin vào tai mày, máy móc quay đầu lại rồi mở trừng mắt.
Trước mắt anh… chính là Lục Minh Khả!
Minh Khả dường như bị thương ở bụng, phải tựa vào cô gái bên cạnh mới có thể đứng vững. Cô gái ấy không ai khác chính là Vivian! Hai người trông vô cùng chật vật, bùn đất lấm lem trên người khiến máu sắc ban đầu của quan áo đã biến mất. Trên cánh tay Vivian đầy vết thương, Minh Khả thì dùng một tay ôm bụng, chắc hẳn những ngày qua bọn họ sống rất vất vả.
Người bọn họ tìm kiếm nửa tháng nay không thấy bóng dáng bỗng nhiên đứng sừng sững trước mặt mình khiến 001 có chút không tin vào mắt mình.
Anh mấp máy môi một chút nhưng vẫn không thốt nên lời. Cảm giác này vô cùng mờ ảo, không một chút chân thực.
- Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất cứ hình thức và mục đích nào -
“Cậu là ai? Sao lại đến đây?”
“Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có cách cứu người.”
“Cậu có cách? Mau nói xem.”
Dường như Lục Minh Khả bị thương rất nặng. Anh bắt đầu thở dốc rồi khụy xuống. Vivian gắng sức chống đỡ đến toát mồ hôi.
001 tiến lên đỡ cậu ta rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn Minh Khả.
“Băng bó cho cậu ấy một chút đã.”
“Cứu Tiểu Nguyệt trước đã! 001, anh mau chuẩn bị thật nhiều tấm đệm giảm sốc, càng nhiều càng tốt. Còn anh, nếu không thể đưa khí từ trên xuống thì sao không đưa khí từ dưới lên? Đào một cái hố bên cạnh chỗ của thống đốc, luồn ống khí xuống dưới. Như vậy thống đốc có thể cầm cự được đến khi chúng tôi cứu được Tiểu Nguyệt.”
Lục Minh Khả phân phó xong liền quay sang nói với Vivian:
“Em xuống đó xem bên trên còn chỗ trống hay không.”
Vừa nói anh vừa nhìn về phía cái hầm nơi Minh Nguyệt đang bị kẹt. Cô không nói hai lời liền giao Lục Minh Khả cho quân y rồi tự mình trèo xuống miệng hầm.
“Tô Mẫn Mẫn đã kiểm tra rồi. Cô ta nói bên trên đều đã bị lấp kín.”
Lục Thiên Bình không biết từ lúc nào đã leo lên khỏi hầm. Cậu ta nhìn người anh trai đã bảy năm không gặp thì không khỏi có chút xúc động. Nhưng cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc, việc quan trọng bây giờ chính là giải cứu chị hai!
Lục Minh Khả tuy đang yếu nhưng khí chất trên người anh vẫn khiến người ta phải dè chừng. Anh dùng đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ tên Tô Mẫn Mẫn một cái, thấy cô ta né tránh ánh mắt của anh liền biết cô ả này nhất định không đơn giản.
“Đã kiểm tra. Ở bên trên vẫn còn chỗ trống!”
(1): Ireland là đất nước không được phép ly hôn.
- Truyện được đăng tải DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup dưới bất cứ hình thức và mục đích nào -