Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan - Chương 26

Tác giả: Tạp Nhã

 “Anh ở đây, đừng khóc! Minh Nguyệt, ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng…”
Nghe giọng nói thều thào của cô, nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô khiến trái tim 001 như bị Ϧóþ nghẹt.
Nếu có thể, anh chỉ mong người đang nắm ở đó là anh chứ không phải Minh Nguyệt. Anh nguyện chịu hết thảy mọi đau đớn thay Minh Nguyệt, chỉ xin cô đừng rơi nước mắt…
Lục Minh Nguyệt nghe được giọng nói của 001 liền vỡ òa. Ở trong này vừa tối vừa lạnh, không ấm áp như khi ngủ trong lòng anh. Cô sợ lắm, cô sợ phải rời xa vòng tay vững trãi ấy, cô sợ phải rời xa anh!
“Có cách nào để mở rộng cái lỗ này ra không?”
001 quay sang hỏi một người thợ chuyên xây dựng các hầm mỏ. Anh ta chán nản lắc đầu, tạo được cái lỗ này đã là tốt lắm rồi, nếu còn tiếp tục thì không chừng tất cả sẽ đều bị chôn vùi.
“Chị hai, chị có nghe thấy em nói không?”
Lục Thiên Bình sốt ruột dò hỏi. Nãy giờ chị chỉ gọi tên vệ sĩ thối kia, chưa hề nói với cậu ta một câu nào cả!
“Ừ.”
“...”
Lục Thiên Bình thầm bĩu môi. Gọi tên 001 thì ngọt ngào như thế, đến lượt anh ta lại chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Đúng là không công bằng mà!
“Minh Nguyệt, em thử cử động chân một chút xem.”
001 dịu dàng nói chuyện với Minh Nguyệt. Tình huống bây giờ rất nguy cấp, nếu cô lại ngất xỉu thì bọn họ không còn cách để cứu cô nữa.
- Truyện được đăng DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup với bất cứ mục đích gì -
Minh Nguyệt nghe lời liền cố gắng cử động chân. Một cơn đau thấu tim xông thẳng lên đầu khiến cô nhăn mặt.
Đôi chân cô đã tê cứng từ lâu, trên người còn bị một thanh gỗ chắn ngang khiến máu trong người không thể lưu thông bình thường dẫn đến mất cảm giác.
001 thấy chân Minh Nguyệt vẫn có thể cử động được một chút liền thở phào. Lục Thiên Bình bên này vẫn nhíu chặt lông mày. Cậu ta quay sang hỏi 001 với vẻ nghi hoặc:
“Chúng ta có thể cưa thanh sắt trên vai chị ấy không?”
“Không thể. Sẽ tạo ra chấn động.”
001 lắc đầu. Việc cấp bách bây giờ chính là xử lý vết thương trên vai cô, nếu mất máu quá nhiều thì nhất định sẽ tử vong!
Hai người đang âm thầm suy nghĩ thì trên vai họ đột nhiên rơi xuống vài giọt nước. Ban đầu không ai để ý lắm, dù sao cũng chỉ là một cơn mưa mà thôi.
Nhưng ngay sau đó, cả hai người cùng ngẩng phắt đầu. Không xong rồi!
“Báo cáo chỉ huy, chuẩn bị có một cơn mưa lớn hai người mau rời khỏi đó đi!”
“Đã tìm được một người của đội thống đốc, đang tiến hành giải cứu!”
- Truyện được đăng DUY NHẤT trên page Nhã, vui lòng không reup với bất cứ mục đích gì -
Hai tin tức nối tiếp nhau được phát qua bộ đàm của 001 khiến tất cả mọi người đều sững người.
Nếu trời mưa thì nhất định trong hầm sẽ ngập! Đến lúc đó Lục Minh Nguyệt không ૮ɦếƭ vì mất máu thì cũng mất mạng vì ngạt nước!
“Tô Mẫn Mẫn! Gọi cô ta vào đây!”
001 như nghĩ ra ý gì đó liền ra lệnh với những người lính đứng trên miệng hang. Cái lỗ trước mặt có vẻ nhỏ những vẫn có thể để một người phụ nữ chui qua. Hiện tại chỉ có Tô Mẫn Mẫn ở đây, tất cả chỉ có thể trông chờ vào cô ta.
Tô Mẫn Mẫn có chút kháng cự chui xuống miệng hầm. Đường đường là cô hai nhà họ Tô, cô ta chưa bao giờ để bản thân lấm lem bùn đất, nếu không phải ông nội tống cổ cô ta vào doanh trại thì còn lâu cô ta mới chịu đến đây.
“Cô chui vào đó xem tình hình rồi báo lại cho tôi. Còn nữa, nhớ xem phía trên có còn khoảng trống nào không.”
Tô Mẫn Mẫn đứng trước mặt 001 liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Cô ta tỏ vẻ lo lắng cho Minh Nguyệt rồi nghiêm túc gật đầu.
“Anh cứ tin ở em!”
“Ừ.”
001 nhàn nhạt lên tiếng rồi lại dùng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn về phía Minh Nguyệt. Anh không dám để cô yên tĩnh, luôn miệng nói chuyện để thu hút sự chú ý của cô. Chưa bao giờ anh lại nói nhiều như thế.
Mực nước trong hầm đã bắt đầu thấm ướt giày của bọn họ, nếu còn chần chừ thì cô sẽ càng gặp nguy hiểm!
Tô Mẫn Mẫn âm thầm bĩu môi rồi khó khăn chui vào cái lỗ nhỏ. Cô ta rướn người liền có thể chạm đến chân Minh Nguyệt.
“Lục Minh Nguyệt, cô sao rồi?”
“Tôi ổn.”
Minh Nguyệt thều thào nói. Cổ họng cô khô rát, đôi môi trắng bệnh không huyết sắc khẽ mấp máy rồi mím lại.
Tô Mẫn Mẫn không nói chuyện nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh. Cô ta đưa tay chạm lên nóc hầm, ánh mắt lóe lên một tia ác độc.
“Thế nào rồi?”
001 sốt ruột hỏi cô ta. Tô Mẫn Mẫn lau lau cánh tay đầy bùn đất của mình một chút rồi mới trả lời với vẻ tiếc nuối: “Bên trên không có chỗ trống.”
Cả người 001 như rơi vào hầm băng. Quai hàm anh banh ra đã cho thấy anh đang vô cũng sốt ruột.
Lục Thiên Bình đau xót nhìn chị mình đang nằm trong đó. Chẳng nhẽ bọn họ không còn cách nào ư?
“Tổng chỉ huy, ngài mau lên đây đi! Mưa bắt đầu nặng hạt rồi, căn hầm sẽ nhanh chóng bị ngập!”
Một người lính ở trên miệng hố sốt ruột lên tiếng nhưng anh ta lại nhận được một cái lườm sắc bén của 001.
“Đem máy bơm ra đây!”
Đặt máy bơm hút bớt nước ra chính là lựa chọn duy nhất của họ ngay lúc này. Cả đám người đều lực bất tòng tâm không làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn Minh Nguyệt đang thoi thóp thở.
Lắp đặt xong máy bơm cũng là lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt. Sấm chớp ầm ầm trên đỉnh đầu như dội thẳng vào trái tim đang run rẩy của 001. Anh đau lòng nhìn cô gái anh yêu đang chịu đủ mọi đau đớn, bản thân lại bất lực không thể làm gì khiến anh cảm thấy bực bội vô cùng.
Nước nhanh chóng gập đến đầu gối của họ. Máy bơm làm việc hết công suất nhưng chẳng thể đấu lại sức mạnh của thiên nhiên.
Đúng lúc này, Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
“001, giữa anh với em, ai làm chủ?”
“Em làm chủ, tất cả đều nghe em.”
“Vậy thì 001, em ra lệnh cho anh rời khỏi chỗ này, dẫn theo cả Lục Thiên Bình và mọi người ra khỏi đây đi…”
“Chị!”
“Minh Nguyệt!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc