Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan - Chương 25

Tác giả: Tạp Nhã

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
001 ôm cái đầu đau nhói của mình gắng gượng ngồi dậy. Cảm giác uể oải xâm chiếm cả cơ thể khiến anh chỉ muốn tiếp tục nằm xuống nhưng lại nhớ đến hình ảnh Minh Nguyệt đưa tay về phía mình, anh lại day dứt không yên lòng.
“Mới một tiếng thôi, anh cứ tiếp tục ngủ đi. Người của Lục Duệ Thành đã đến rồi, cứ để bọn họ tìm kiếm.”
001 nghe xong đáp án liền quay người cầm theo áo khoác rời đi, để lại Tô Mẫn Mẫn trong tay vẫn cầm một bát cháo trắng thơm phức, không cam lòng nhìn anh.
Cơ thể đã yếu như vậy còn cố chấp đi tìm Minh Nguyệt, rốt cuộc cô ta kém cô cái gì cơ chứ!
001 vừa đến nơi đã thấy hai chiếc trực thăng đậu ở gần đó, một đám người đang làm việc và hàng tá chiếc cần cẩu máy xúc đang hoạt động.
Việc Phó Duệ Hành mất tích đã được truyền đến tai chính phủ. Nước Z không thể mất đi một nhân tài như anh nên bên trên đã điều động hết lực lượng đến cùng truy tìm.
Nơi Minh Nguyệt bị vùi lấp cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Người của Lục Duệ Hành đang làm việc hết công suất nhưng vì lớp đất đá khá dày, bọn họ cũng không biết kết cấu bên dưới như thế nào nên không dám manh động, sợ máy xúc sẽ bất cẩn đè ૮ɦếƭ người bên dưới.
001 chưa kịp tiến về phía đó thì một cậu thiếu niên đã lao đến đấm cho anh một cú thật mạnh.
“001, nhà chúng tôi giao chị hai cho anh mà anh để chị ấy thành ra thế này?”
Người vừa đánh 001 không ai khác chính là Lục Thiên Bình. Cậu ta vốn đang ở nước ngoài học tập, nếu không phải đồng thời nghe được nhiều tin xấu như vậy thì nhất định cậu ta sẽ không bỏ dở mọi thứ để chạy về đây.
Cả Lục Minh Khả và Lục Minh Nguyệt đều gặp nạn, Lục Duệ Thành sau khi nghe tin liền lên cơn đau tim phải nhập viện. Kim Mộc Tranh phải chăm sóc ông nên không thể đến tìm con gái, chỉ có thể gọi điện cho cậu ta ở nước ngoài về lo việc.
Cuộc sống khắc nghiệt ở nước ngoài đã mài dũa một cậu thiếu niên 17 tuổi trở nên chững chạc điềm tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy đã bị phá hủy khi cậu nhìn thấy 001.
001 bị đấm một cú liền lảo đảo ngã xuống đất. Cơ thể anh vẫn chưa bình phục, ngâm nước mưa một thời gian dài nên có lẽ đã bị cảm.
“Tổng chỉ huy!”
Mấy người đồng đội liền lao đến đỡ lấy anh. Lục Thiên Bình cười gằn một tiếng rồi thấp giọng lạnh lùng nói: “Nếu chị tôi có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ Gi*t ૮ɦếƭ anh!”
Lục Thiên Bình gằn một tiếng rồi xoay người tiếp tục bàn bạc cách cứu Minh Nguyệt với một nhóm người.
001 cúi thấp đầu, mặc kệ khóe miệng đã rớm máu. Sự ân hận cứ cuốn lấy anh khiến 001 cảm thấy khó thở.
Không cần Lục Thiên Bình phải động tay với anh. Nếu Minh Nguyệt thật sự có mệnh hệ gì thì anh sẽ tự kết liễu đời mình đi theo cô!
Đây không phải là một suy nghĩ nhất thời. Ngay từ khi anh không thể nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô, anh đã muốn liều ૮ɦếƭ cùng cô rồi.
Nhưng nếu như cô còn sống thì chẳng phải bọn họ vẫn còn cơ hội sao?
001 sốc lại tinh thần rồi đi đến chỗ nhóm người của Lục Thiên Bình.
“Tiểu thư bị kẹt dưới đó đã 3 tiếng rồi. Lành ít dữ nhiều! Nghe nói lúc hầm sụp tiểu thư có ôm theo một đứa bé phải không?”
“Đúng vậy!”
“Thiếu gia, chúng tôi đã xác định được vị trí của tiểu thư. Đang cho người đào đất tìm kiếm, chậm nhất là mười lăm phút nữa sẽ tìm được người!”
Hai người nghe vậy liền cảm thấy có hy vọng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của 001 sáng bừng, vội vã lấy một cái xẻng rồi cũng bọn họ tìm kiếm.
Dù mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u, mặt đất ẩm ướt nhão nhoét nên việc đào bới cũng dễ dàng hơn.
Một lúc sau, bọn họ đã đào được một cái hố trên nóc hầm. Phía dưới trống rỗng, rõ ràng chỗ gần cửa hầm chưa bị sập!
001 dẫn đầu đoàn nhảy xuống phía dưới. Anh rọi đèn pin về phía trước, chỉ thấy một lớp đất đá dày ụ ngay trước mặt.
Bọn họ tiếp tục đào bới thêm mười phút nữa thì nghe được tiếp khóc yếu ớt của một đứa trẻ.
“Tìm thấy rồi!”
Lục Thiên Bình lấm lem bùn đất cười nhẹ nhõm. 001 lúc này đã phải chống hai tay lên vách đá để không khụy xuống. Sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục, lao động cực nhọc như vậy khiến anh kiệt sức, vết thương trên vai như muốn nứt ra nhưng cô ở ngay kia, ngay trước mắt thôi. Đứa bé vẫn khóc nghĩa là có thể cô vẫn còn sống!
Họ lại tiếp tục đào bới, nhưng được một lúc thì lại xảy ra vấn đề.
Lớp đất ẩm ướt chống đỡ vô cùng yếu, bọn họ lừa đào thêm được một chút thì nóc hầm liền sập xuống. Công sức của bọn họ cứ vậy mà tiêu tan hết!
Lục Thiên Bình nhìn lớp đất đá lại dày thêm trước mặt, bất lực ngồi sụp xuống. 001 cố gắng giữ tỉnh táo. Anh quan sát một chút rồi cũng thảo luận kế hoạch tiếp theo với mấy người của Lục Thiên Bình.
Cuối cùng bọn họ quyết định chỉ đào một cái lỗ bé một chút, nếu may mắn thì sẽ không bị sụp nữa.
Thêm hai mươi phút nữa, bọn họ đào bới vô cùng cẩn thận, chỉ lỡ tay một chút có thể khiến mọi công sức đổ sông đổ biển.
“Thiếu gia, tìm thấy tiểu thư rồi!”
Lục Thiên Bình ngẩng phắt dậy, hấp tấp chạy đến đẩy một người đang đứng trước miệng lỗ rồi đưa mắt nhìn vào.
Lục Minh Nguyệt đang nằm đó, trong tay vẫn ôm đứa bé kia!
Phải nói cô vô cùng may mắn. Phần nóc hầm khi đó bị nứt làm đôi rồi rơi xuống, vô tình tạo nên một khoảng trống phía dưới, vừa hay che chắn cho cô và đứa bé bên dưới.
“Lục Minh Nguyệt, chị có nghe thấy em nói không!”
Vì miệng lỗ quá nhỏ nên bọn họ không thể chui vào, chỉ có thể gọi lớn ở ngoài. Họ không biết Minh Nguyệt liệu có còn sống hay không.
Lục Minh Nguyệt vì thiếu dưỡng khí nên đã ngất đi. 001 liền cho người đem đến một bình oxy rồi xả khí vào chỗ cô, ánh mắt lo lắng mong mỏi của anh vẫn luôn dán lên người cô không rời.
Họ muốn đào sâu thêm nhưng lớp đất bên trên không thể chống đỡ được nữa, chỉ đành kéo đứa bé ra trước.
Đứa trẻ sơ sinh được Minh Nguyệt ôm trong lòng bảo vệ kỹ càng nên không có vấn đề gì, vì bị kẹt dưới đây vài tiếng nên có chút yếu ớt.
Lục Minh Nguyệt thì tình hình không ổn lắm, vai cô bị một thanh sắt nhọn đâm xuyên qua, trước иgự¢ còn bị một thanh gỗ chắn ngang khiến cô hút thở vô cùng khó khăn.
“001…”
Minh Nguyệt vừa tỉnh lại liền thều thào gọi anh. Cô đau quá, thật sự rất đau, đau đến mức cô ứa nước mắt!
“Anh ở đây, đừng khóc! Minh Nguyệt, ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc