Tô Mẫn Mẫn giận dữ trừng mắt nhìn đứa bé trước mắt khiến nó sợ hãi òa khóc. Lục Minh Nguyệt vội vàng kéo nó sang một bên dỗ dành. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cô ta.
Mãi bọn trẻ mới nín, cô gái này vậy mà lại trừng mắt khiến chúng hoảng sợ gào khóc!
Đêm đó, Lục Minh Nguyệt ở lại lán trại của bọn nhỏ. Những đứa bé khác đều đã ngủ, chỉ còn một đứa bé tầm năm sáu tuổi vẫn đang nắm chặt tay cô không buông.
“Chị ơi, chị có thể hát ru cho em được không?”
“Được chứ!”
Nói rồi Minh Nguyệt khe khẽ cất tiếng hát ru khe khẽ. Cô vẫn nhớ như in những bài hát mà mẹ cô thường dùng để ru cô ngủ.
001 không biết từ lúc nào đã đứng dựa người ở cửa lều. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn hình ảnh Minh Nguyệt vỗ về đứa bé trong lòng.
Khung cảnh hài hòa ấm áp ấy chỉ kéo dài được vài phút thì đã bị tiếng khóc thút thít của đứa trẻ trong lòng cô.
Minh Nguyệt nhíu mày, lo lắng hỏi đứa bé:
“Em bị đau ở đâu à? Đừng sợ, cứ nói cho chị nghe.”
“Chị… chị… em nhớ mẹ…”
Thì ra tiếng hát ra của cô đã khiến đứa bé nhớ đến mẹ mình. Mấy tháng nay cô bé đã không được gặp mẹ rồi. Hỏi ra mới biết, thì ra bố mẹ cô bé đều đi làm thuê cho một hầm mỏ ở gần chân núi, vì công việc nên lâu ngày chưa về nhà, để cô bé cho ông nội đã lớn tuổi chăm sóc.
“Đừng khóc! Nếu em khóc thì bố mẹ sẽ buồn đó em có muốn bố mẹ bận lòng không?”
“Dạ không…”
“Vậy thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé! Nếu em ngoan thì bố mẹ nhất định sẽ sớm trở về!”
“Dạ.”
Mãi mới dỗ được con bé đi ngủ. Minh Nguyệt mệt mỏi vươn vai một cái rồi đứng dậy đi về phía 001.
Anh đau xót nhìn cô. Vì quân đội bọn họ cứ lại gần là bọn trẻ lại khóc toáng lên nên chỉ đành giao nhiệm vụ trấn an tụi nhỏ cho cô. Vì vậy mà suốt cả ngày hôm nay Lục Minh Nguyệt luôn bị bọn trẻ quấn lấy, mệt bở hơi tai.
001 vừa định đưa tay ra đỡ lấy cô thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn:
“Đồng chí Tôn, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
Cả hai người đồng thời nhìn về phía sau lưng anh, chỉ thấy một ông lão tầm bảy mươi tuổi đang run run chống gậy, ánh mắt ngập ngừng nhìn bọn họ.
Ông lão ấy chính là ông nội của cô bé vừa mới khóc trong lều. 001 lập tức bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, đỡ ông cụ về phía dãy ghế gần nhất rồi trầm giọng nói:
“Có chuyện gì cứ nói với tôi, xin cứ tự nhiên.”
“Chuyện này, bản thân tôi cũng không chắc lắm. Chắc hai người cũng biết, bố mẹ của Sửu Nhi nhà tôi đều đang đi làm ở hầm mỏ dưới chân núi. Dạo gần đây đột nhiên bặt vô âm tính, tôi vốn muốn xuống núi xem thử nhưng sức khỏe lại không cho phép. Hơn nữa… dạo gần đây ở bản làng có rung chấn, ban đêm còn có một vài tiếng nổ nữa. Tôi không biết là mình có nghe nhầm hay không nhưng tận mắt tôi đã thấy cả một vùng đồi rung chuyển mỗi khi tiếng nổ đó vang lên. Tôi nghĩ là…”
Ông cụ nói bỏ dở nhưng cả hai người đều hiểu.
Nói không chừng người của nước S đã hành động rồi!
Vì không thể đối đầu trực diện nên chúng định cài bom dưới chân núi để chặn đường lui của họ!
001 lập tức chạy đi báo tin cho Phó Duệ Hành còn Minh Nguyệt thì đưa ông lão về lều trại.
Quân đội nước S đã hành động được một thời gian, chính vì vậy mà rất có thể những người dân trong mỏ đều đang gặp nguy hiểm.
Một giờ sáng, tất cả binh lính đều được tập hợp. Lục Minh Nguyệt theo chân 001 xuống núi. Tâm trạng của ai cũng nặng nề.
Minh Nguyệt ngồi trên xe có chút mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay cô đều ngủ không ngon giấc. Cô mở cửa kính muốn mượn gió mát để tỉnh ngủ nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại.
Anh đắp cho cô chiếc áo khoác của mình rồi đặt đầu cô lên vai mình, trầm giọng thì thầm:
“Ngủ một chút đi.”
Lục Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.
001 thương xót nhìn khuôn mặt tiền tụy của Minh Nguyệt. Đáng nhẽ cô không cần phải chịu khổ như vậy, cô chỉ nên sống một cuộc sống an nhàn đến hết đời, việc gì phải vất vả như vậy?
Là vì cô yêu anh…
001 bỗng cảm thấy chua xót. Anh không biết mình rốt cuộc có điểm gì khiến cô phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Anh vốn chỉ là một tên vệ sĩ quèn, còn cô lại là tiểu thư danh giá. Nếu bọn họ trở về Thiên Đại thì tất cả mọi thứ chẳng phải đều như ban đầu hay sao?
Một cô gái như Minh Nguyệt đáng để người ta phải trân trọng. Cô nên được hưởng hạnh phúc, sống một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ chứ không phải chạy theo anh chịu khổ!
Nội tâm 001 giằng xé gay gắt. Anh chưa từng thích Minh Nguyệt mà là yêu, là yêu sâu đậm người con gái này.
Nhìn Lục Minh Nguyệt ngủ ngon lành bên cạnh mình, 001 bỗng muốn tham lam một lần. Anh tham lam muốn ở bên cạnh cô từng phút từng giây, muốn được cùng cô trải qua tất cả sóng gió của cuộc đời, muốn được cùng cô sống đến tuổi răng long đầu bạc, muốn được cùng cô đi đến cuối đời.
“Tổng chỉ huy, đội một vừa thông báo. Bọn họ thật sự đã tìm được vài thiết bị kích nổ được đặt cuối hầm mỏ, chân núi đã có dấu hiệu bị nứt vỡ. Đội hai đang tìm kiếm những người còn ở bên trong hang nhưng vì phạm vi quá rộng nên chưa thể tìm thấy. Đợi lệnh từ anh!”