Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan - Chương 17

Tác giả: Tạp Nhã

 “Tổng chỉ huy! Chúng tôi vừa tìm được một cái hang nhỏ trên núi, bên trong có dấu hiệu cho thấy có người từng ở đó. Đợi lệnh từ anh!”
“Trước hết đừng hành động gì cả, tránh bứt dây động rừng. Tôi đến ngay!”
001 nghiêm nghị lên tiếng rồi lập tức đứng dậy. Minh Nguyệt đang ngồi cạnh anh cũng vô thức khẩn trương.
Hai người vốn đang ngồi cùng nhau bên một bờ suối gần doanh trại, tiếng nói của người lính phát ra từ bộ đàm dắt bên hông của 001 nên cô cũng nghe thấy rõ.
Nếu may mắn, họ sẽ tìm được tung tích của Lục Minh Khả nhưng nếu cái hang đó là nơi ở của quân địch hay Mr. Bạch thì bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm!
001 nhanh chóng chạy về lều cầm theo νũ кнí và xách chiếc túi của mình đi. Lục Minh Nguyệt cũng vội vã theo sau.
Hai người cùng chạy về phía cái hang theo chỉ dẫn của những người lính ở đó. 001 dường như không biết đến sự hiện diện của Minh Nguyệt, chỉ cắm cúi chạy thật nhanh về phía trước khiến cô chạy đằng sau phải cố hết sức mới không mất dấu anh.
Cái hang cách doanh trại không xa, chạy khoảng hai mươi phút là đến.
001 vừa đến hang liền lấy dụng cụ từ tay cấp dưới định trực tiếp vào kiểm tra nhưng rồi lại bất ngờ khự lại khi nghe những người lính chào Minh Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô cũng đến cùng tổng chỉ huy à?”
001 nhíu mày quay người lại, chỉ thấy cô đang ôm иgự¢ thở hổn hển, bộ dáng như bị hút hết sức lực, hai tay chống lấy đầu gối, đề phòng mình bị ngã xuống.
“Sao cô lại đến đây? Lập tức trở về!”
001 quát lên khiến Minh Nguyệt giật mình. Cô ngây ngờ một chút rồi lắc đầu.
“Em không biết đường! Anh đừng lo, em sẽ không gây rắc rối đâu!”
“...”
001 không thể kêu người đưa cô về trong hoàn cảnh này chỉ đành dặn dò đôi câu rồi lập tức dẫn theo vài người tiến vào cái hang.
Minh Nguyệt cùng một vài người lính vẫn đứng đợi bên ngoài. Bọn họ đã báo tin cho Phó Duệ Hành như vị trí của anh ấy ở quá xa, nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa mới đến nơi.
Trời đã về khuya, trong rừng chỉ còn tiếng xào xạc của cây cỏ, tiếng rì rào của côn trùng vọng lại từ phía xa khiến Minh Nguyệt không khỏi rợn người. Một đám mây u ám bám lấy mặt trăng không buông khiến đêm tối mất đi ánh trăng sáng càng trở nên tăm tối. Tất cả mọi người đợi ở ngoài hang đều vô cùng căng thẳng. Từng giây từng phút trôi qua càng khiến họ thêm bồn chồn lo lắng.
Lúc này tâm trí Lục Minh Nguyệt vẫn luôn đi theo người đàn ông ở trong hang kia. Cô rất sợ, rất sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, sẽ gặp bất trắc. Nhưng khả năng của Minh Nguyệt lại có hạn, nếu bướng bỉnh theo anh vào, nói không chừng cô sẽ lại gây rắc rối cho anh.
Nửa tiếng sau, cuối cùng đoàn người của 001 cũng quay lại.
Thấy bọn họ lắc đầu ngán ngẩm, những người còn lại cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Lúc đầu, bọn họ tìm thấy những que củi đã bị cháy trong hang khiến họ nghĩ rằng trong đây nhất định có người.
Dù không tìm được người nhưng bọn họ đã phát hiện một ký hiệu đặc biệt được khắc trên tường.
Nếu không phải tổng chỉ huy ra lệnh cho họ phải lục soát thật kỹ từng ngóc ngách thì nhất định ký hiệu bé xíu bị một hòn đá lấp đi này sẽ không được tìm thấy.
001 cầm theo ảnh chụp ký hiệu đó đi ra ngoài, dự định đem nó về doanh trại để bàn bạc cùng cấp trên.
Bọn họ bắt đầu thu dọn rồi trở về trại.
Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh thì không khỏi nản lòng. Cô vẫn chưa giúp được gì cho anh cả!
Bỗng nhiên, cô cảm thấy tò mò về ký hiệu mà bọn họ tìm thấy. Minh Nguyệt vừa đi vừa nhìn 001 đang nghiên cứu tấm ảnh, cô liền lén lút nhìn qua một chút.
Hình vẽ này… thật sự rất quen!
“Sao? Em biết gì về ký hiệu này à?”
Nhìn thấy biểu cảm của Minh Nguyệt, anh liền căng thẳng hỏi cô. Lục Minh Nguyệt nhíu mày, cô chắc chắn mình đã từng nhìn thấy ký hiệu này nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Ký hiệu có một đường cong quấn quanh một cái vòng cung, nhìn có vẻ vô cùng đơn giản. Cô chăm chú nhìn tấm ảnh rồi đáp lời:
“Ký hiệu này em đã từng nhìn thấy, chỉ là không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu thôi.”
001 nghe vậy nhưng không hề tỏ ra thất vọng. Minh Nguyệt là người học thiết kế, những chi tiết nhỏ cũng khiến cô có ấn tượng rất lâu, nhất định cô sẽ nhớ ra!
Đêm hôm ấy, Minh Nguyệt cứ trằn trọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ mà về ký hiệu đó nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Cô đang thất vọng thở dài thì phía dưới vang lên tiếng nói trầm ấm của 001:
“Không cần phải cảm thấy áp lực, không nhớ ra cũng không sao, đừng tự ép mình.”
001 vẫn nhắm mặt như đang ngủ. Một tay anh vắt lên trán che đi nửa khuôn mặt. Nếu không phải bỗng nhiên anh lên tiếng thì cô đã thật sự nghĩ rằng anh ngủ rồi.
“Có phải… em vô dụng lắm không?”
Minh Nguyệt nghiêng người ngắm nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi. Chỉ có mỗi cái ký hiệu đơn giản như vậy mà cô cũng không nhớ ra, nhất định là vô cùng vô dụng!
“Không đâu.”
Cô nghe qua liền biết đó chỉ là lời an ủi sáo rỗng của anh, tâm trạng của cô càng trở nên nặng nề.
Mười năm qua, cô chưa bao giờ bước ra khỏi vỏ bọc của nhà họ Lục, cũng chưa từng rời xa sự bảo vệ của 001.
Đến cả việc tự mình đến tìm anh cũng khiến cô phải đấu tranh rất nhiều.
Khi chiếc xe jeep chở cô trở về bị nổ, cô đã từng nghĩ đến việc phải từ biệt 001 mà không có một lời chào tử tế…
Khoanh đã!
“001, tôi nhớ ra rồi! Chính là anh ta!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc