Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan - Chương 10

Tác giả: Tạp Nhã

“Lục Minh Nguyệt, tôi nói lại lần cuối, lập tức trở về Lục gia!”
001 có chút không kiềm chế được mà lớn tiếng quát cô.
Nơi này không chỉ đơn giản là rừng núi mà nó còn là biên giới của nước Z và S. Mấy ngày nay, bên nước S đang âm thầm cho quân sang dãy núi này, ý định muốn độc chiếm nó thành của riêng, vừa hay Lục Minh Khả cũng mất tích ở đây, bọn họ có thể vừa chiến đầu vừa tìm tung tích của anh.
Tình hình ở doanh trại đang vô cùng căng thẳng, một cô gái chân tay mềm yếu như Lục Minh Nguyệt ở lại đây nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không nói đến việc anh không thể bảo vệ chu toàn cho cô mà nhất định nhà họ Lục sẽ không để yên chuyện này!
“Em… em sẽ không gây rắc rối đâu! Em sẽ cố gắng giúp đỡ mà, đừng đuổi em đi, có được…”
Cô còn chưa nói hết câu, 001 đã quay người bỏ đi. Trước khi lên chiếc xe Jeep ban nãy, anh kêu người đưa cô xuống núi. Anh định quay về lều của mình để gọi điện cho nhà họ Lục, bảo ông chủ đến đón cô.
Lục Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của 001, vô cùng tủi thân mà nắm chặt hai bàn tay.
Cô chỉ muốn ở gần anh một chút, muốn giúp đỡ anh một chút, vậy mà để cả một cơ hội nhỏ anh cũng không muốn cho cô. Không biết anh chán ghét cô đến cỡ nào, nghĩ cô vô dụng đến mức nào mới có thể trực tiếp đuổi cô về ngay trước cổng doanh trại chứ?
Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng khoảng cách giữa hai người dường như lại một lần nữa kéo giãn ra xa. Minh Nguyệt có chút bất lực, cô thật sự đã cố gắng chạy đến bên anh, nhưng 001 cứ ngày càng lùi xa khiến cô mãi chẳng thể sáng bước cùng anh.
Cánh cổng doanh trại vừa được mở ra liền lập tức đóng lại. Người lính gác cổng lúc nãy còn cảm khái giờ lại có chút thương cảm dành cho cô gái trẻ này. Chắc phải thích anh Tôn cuồng nhiệt lắm mới có thể không ngại gian khổ mà lên tận đây. Đáng tiếc là anh Tôn của bọn họ chính là một tảng băng sống!
Hiển nhiên, trong mắt những người lính kia, Lục Minh Nguyệt đã trở thành một cô gái bốc đồng!
Minh Nguyệt không còn cách nào khác chỉ đành lủi thủi trèo lên chiếc xe đã chờ sẵn ở phía sau.
Vừa lên xe, cô không kìm được mà bật khóc. Dù sao Lục Minh Nguyệt cũng chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa cô chưa bao giờ phải chịu khổ, ở Lục gia đến cả nước lạnh cũng chẳng phải động vào. Vậy mà sau khi vượt muôn ngàn gian khó để đến gặp 001, thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của anh.
Tấm lòng của Minh Nguyệt nhất thời bị đả kích trầm trọng. Để không rơi nước mắt trước mặt anh, cô đã phải cố hết sức kìm nén để rồi khi 001 vừa quay đi, sự kiên cường giả tạo của cô lập tức sụp đổ.
001 quay lại lều của mình đã là nửa tiếng sau. Anh đã tạt qua nơi chứa thiết bị liên lạc, kể lại đại khái chuyện Minh Nguyệt đến doanh trại với Phó Duệ Hành.
Trên đường trở về, trong lòng anh vẫn không yên tâm về cô.
Liệu cô có ngoan ngoãn về nhà không? Có khóc khi bị anh quát không?
001 cảm thấy hối hận vì đã mắng cô. Nhưng vì sự an toàn của Minh Nguyệt, anh không thể không cứng rắn bắt cô trở về.
Anh trầm ngâm một lúc rồi cầm điện thoại lên, chưa kịp mở máy thì người lính canh gác ban nãy đã vội vã xông vào lều của anh.
Anh ta thở hổn hển, hai tay chống vào đầu gối để lấy lại sức. 001 nhíu mày nhìn anh ta, im lặng không lên tiếng như đang chờ một lời giải thích.
“Tổng… tổng chỉ huy, chiếc xe chở cô gái kia gặp nạn! Trên đường đã động phải cái bẫy của quân địch, kích nổ 2 quả bom, không rõ sống ૮ɦếƭ!”
Không rõ sống ૮ɦếƭ…
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, tạo nên một tiếng va chạm trầm ᴆục. 001 ngây người, cảm giác như trái tim của anh bắt đầu vỡ vụn.
Lời nói của người lính gác cổng trực tiếp đá văng sự lưỡng lự trong lòng 001.
Ngay tại lúc này, anh không màng tất cả, chỉ muốn được đến bên cô. Cảm xúc lúc này của anh rất giống với Lục Minh Nguyệt khi cô nghe tin anh ở doanh trại.
Đến bây giờ, anh mới hiểu được sự bất an lo lắng của cô khi đó, mới hiểu được cô phải gian nan thế nào mới có thể tiến lại gần anh.
001 trực tiếp leo lên xe jeep, không thèm đợi người lính lái xe đến mà trực tiếp đánh lái, phóng thẳng ra còn đường mòn phía trước.
Vừa đến nơi, anh đã thấy chiếc xe jeep đặc trưng của quân đội bị vỡ nát, một vài người lính bị thương đang được quân y băng bó.
Anh hốt hoảng, bỗng chốc cảm thấy khó thở. Những chiến sĩ của anh còn bị thương nặng như vậy, một cô gái yếu đuối như Lục Minh Nguyệt sẽ ra sao chứ?
Đúng lúc này, 001 nhìn thấy người lính lái chiếc xe chở cô về. Anh vội vã tiến tới túm lấy cánh tay của anh ta, giọng run rẩy dò hỏi:
“Minh Nguyệt… cô ấy đâu?”
Người lính tuy không bị thương nặng nhưng cơn đau khiến anh ta đổ mồ hôi nhễ nhại. Chân phải bị gãy đang được quân y cố định lại. Anh ta cố gắng hít thở thật sâu rồi run run chỉ về phía chiếc xe vỡ nát.
“Cô ấy… cô ấy…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc