Cánh Hoa Không Tàn, Ánh Trăng Không Tan - Chương 06

Tác giả: Tạp Nhã

“Ba! Sao ba lại đánh anh ấy? Bỏ con ra! Ba không được đánh 001!”
Lục Minh Nguyệt lớn giọng hét lên với Lục Duệ Thành. Cô nhìn theo bóng lưng 001, trái tim như bị Ϧóþ nát.
001 vẫn vững bước tiến về phía trước, bỏ ngoài tai những lời nói của Minh Nguyệt.
Lục Duệ Thành thấy cánh cửa đóng lại rồi mới phất tay bảo vệ sĩ buông con gái ông ra.
“Lục gia có luật lệ riêng của Lục gia, con đừng có mà xen vào!”
“Luật lệ? Luật lệ của ba là đánh đập người khác? Trừng phạt người ta đến ૮ɦếƭ đi sống lại?”
“Cậu ta phạm lỗi thì phải chịu phạt!”
Lục Minh Nguyệt thoát khỏi vòng kìm kẹp của vệ sĩ liền lập tức chạy tới đứng trước mặt cha mình chất vấn.
Nếu không phải cô đổi ý về nhà sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết Lục gia còn có thứ luật lệ thưởng phạt dành riêng cho người làm này.
Khi đó, Lục Minh Nguyệt vốn muốn vào phòng Lục Duệ Thành tìm 001 nhưng lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
001 khai báo mọi chuyện trong ngày hôm nay. Mặt anh không đổi sắc, thuận lại việc anh đánh Trịnh Khải. Sắc mặt của Lục Duệ Thành dần trở nên âm u. Ông chỉ nhàn nhạt buông một câu:
“Hành vi của cậu đã vượt quá giới hạn của một người vệ sĩ. Tự vào phòng tối đi.”
Minh Nguyệt nấp ở sau cánh cửa liền nhíu mày. Phòng tối? Trong Lục Viện này ư? Sao cô chưa bao giờ nghe đến căn phòng này nhỉ?
Cô âm thầm đi theo hai người họ đến trước một căn phòng trông không khác các phòng bên cạnh là bao.
Hai người dừng trước cửa. 001 tự mình mở khóa phòng.
Một người đàn ông cả người đầy máu me đổ ầm xuống sàn. Trên người anh ta đầy những vết roi, vết bỏng, thậm chí còn mất một ngón tay út.
Lục Minh Nguyệt hoảng sợ ôm chặt miệng. Cô sợ mình sẽ không kìm được mà hét lên mất!
Lúc này, cô mới nhận thức được sự nghiêm trọng của căn phòng này. Đây chính là căn phòng hình phạt dành cho người làm ở Lục gia!
001 dùng chân đá người đàn ông thê thảm nằm trên sàn sang một bên, điềm đạm bước vào không chút run sợ.
Đúng lúc này, Lục Minh Nguyệt chạy ra khỏi chỗ nấp của mình rồi một màn trên đã diễn ra.
“Anh ấy không có lỗi gì cả! Là Trịnh Khải gây sự với anh ấy trước! Ba, ba không thể đánh anh ấy… anh ấy sẽ đau…”
Minh Nguyệt vừa nói vừa khóc. Lúc này, cô đã quỳ xuống trước mặt Lục Duệ Thành.
001 là một người rất quan trọng đối với cô. Vì không muốn anh bị thương nên lúc trưa cô mới lớn tiếng mắng anh. Nhưng cô không biết, hành vi của mình càng mang đến cho anh nhiều sự đau đớn hơn!
“Con mau đứng lên! Lục Minh Nguyệt, con là cô hai nhà họ Lục, sao có thể quỳ xuống vì một tên vệ sĩ chứ?”
“Con không đứng! Trừ khi ba thả anh ấy ra, nếu không con sẽ quỳ đến khi anh ấy ra khỏi đó!”
Bên tai Minh Nguyệt dường như nghe được cả tiếng roi da quật xuống da thịt. Cả người cô run lên bần bật. Cô sợ lắm, sợ anh đau, sợ anh bị thương, sợ anh… chán ghét cô!
Lục Duệ Thành đã nhận ra sự khác thường của con gái. Ông âm thầm thở dài, càng kiên định với quyết định của mình hơn.
“Người đâu, mau đưa tiểu thư về phòng. Trước khi đến giờ cơm tối, không được cho tiểu thư ra khỏi phòng.”
Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng rồi rời đi, mặc kệ tiếng gào khóc của Minh Nguyệt ở đằng sau.
Lục Duệ Thành xót con gái chứ, nhưng nếu Minh Nguyệt vẫn cứ như vậy thì tương lai của nó nhất định sẽ không có ánh sáng!
Lục Minh Nguyệt bị người làm cưỡng chế lôi lên phòng. Cô giãy dụa, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng chặt. Trái tim của cô như bị ai đó Ϧóþ lấy, đau nhói đến mức không thở được.
001 của cô bị nhốt trong đó, bị người ta đánh đập, bị thương… liệu anh có giống như người đàn ông kia, ra khỏi căn phòng đó liền thê thảm như vậy?
Cuối cùng, cô vẫn bị nhốt trong phòng. Lục Minh Nguyệt bất lực không thể làm gì ngoài việc rơi nước mắt. Cô lo cho anh lắm, cũng hối hận vì hành động của mình lúc trưa.
Lục Minh Nguyệt tựa người lên cửa phòng, ấm ức khóc lớn. Những khi cô khóc, 001 nhất định sẽ dỗ dành cô. Dù vẫn là gương mặt lạnh lùng không đổi sắc ấy, vẫn là cử chỉ thô lỗ cứng nhắc lau nước mắt cho cô ấy nhưng lần nào cô cũng được anh dỗ nín.
Vậy mà bây giờ không có ai dỗ dành cô cả!
Lục Minh Nguyệt cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cô không biết cảm giác lúc này là gì, chỉ biết mình muốn thay anh chịu những trận tra tấn ấy, muốn thay anh chịu tất cả sự đau đớn ấy.
Chẳng lẽ… cảm giác này được gọi là thích ư?
Là không muốn đối phương bị tổn thương.
Là không muốn nhìn thấy đối phương chịu đau đớn.
Là muốn gánh chịu những nỗi đau cho đối phương.
Lục Minh Nguyệt, 18 tuổi, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người là như thế nào!
Tám giờ tối, rốt cuộc Minh Nguyệt cũng được thả ra khỏi phòng. Cô vội vàng đi về phía phòng của 001.
Từng bước chân vội vã như đang chạy đã thể hiện trực tiếp sự lo lắng của cô.
Lục Duệ Thành nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu.
Sao ông có thể không nhìn ra cô nhóc nhà mình thích tên vệ sĩ kia chứ! Nhưng mà… dù gì cũng không có kết quả, chi bằng sớm cắt đứt thì hơn.
Lục Minh Nguyệt đi đến trước cửa phòng 001, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng một người con gái lạ vang lên:
“Rốt cuộc anh đã làm gì mà để bị phạt thành thế này hả?”
Qua khe cửa, cô nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đang chăm chú băng bó cho anh. Cả người 001 đầy những vết thương cũ mới, nhìn vô cùng thê thảm.
001 không đáp lời. Anh vắt một tay lên trán che đi nửa khuôn mặt, nhắm mắt nhưng không ngủ, nằm yên để Ôn Hạ Trang băng bó cho mình.
Người con gái cẩn thận từng chút như sợ anh đau, thậm chí còn cúi người thổi thổi vào vết thương nữa. Hành động của Ôn Hạ Trang vô cùng thân mật nhưng 001 không còn tâm trạng để bận tâm. Cơn đau làm đầu óc anh có chút mê man, không tự chủ mà nhỏ giọng gọi tên Lục Minh Nguyệt trong vô thức nhưng vì tiếng nói quá nhỏ nên không ai nghe thấy.
Trông họ như một cặp tình nhân vô cùng thân mật còn Lục Minh Nguyệt chỉ như kẻ dư thừa.
Không ai nghe được tiếng trái tim cô tan vỡ, cũng chẳng ai hay một tình yêu vừa mới chớm nở đã ngay lập tức úa tàn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc