“Tôn Thất, mày có ý với Minh Nguyệt?”
001 nhíu mày, khó chịu nhìn bàn tay đang nắm lấy đầu vai mình.
Để có thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư, anh đã cải trang thành nam sinh mới nhập học tại trường để có thể theo sát cô. Tôn Thất chính là tên giả của anh… được đặt theo tên một nhân vật cô thích trong mấy cuốn truyện ngôn tình.
“Sao? Thấy tao liền sợ? Vậy mà dám nẫng tay trên của tao?”
Người lên tiếng chất vấn anh không ai khác chính là trùm trường Trịnh Khải, con trai độc nhất của nhà họ Trịnh. Trong trường, ai cũng biết anh ta có hứng thú với Lục Minh Nguyệt. Điều này khiến đám nữ sinh trong trường vô cùng phẫn nộ nhưng vì cậu ta đã cảnh cáo tất cả mọi người không được động đến cô nên không ai dám hành động lỗ mãng.
Cho đến khi Tôn Thất xuất hiện. Vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng cao ngạo của anh đã thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Không chỉ vậy, Tôn Thất còn rất được các nam sinh chào đón.
Thế nhưng ngay từ khi mới nhập học, ngày nào mọi người cũng thấy Tôn Thất và Lục Minh Nguyệt kè kè bên nhau. Hai người nhìn qua trông vô cùng thân thiết. Cho dù khuôn mặt lạnh lùng của Tôn Thất không đổi nhưng khi ở bên Minh Nguyệt, trông anh ôn nhu hơn rất nhiều.
Nhìn thấy cô gái mình thích ngày ngày cười đùa cùng tên mặt lạnh Tôn Thất, Trịnh Khải đương nhiên không cam lòng! Cậu ta là thiếu gia của nhà họ Trịnh, sao có thể bị người ta tranh mất món đồ yêu thích chứ!
Đúng vậy, cậu ta vốn chỉ coi Lục Minh Nguyệt như một món đồ. Trịnh Khải đã quá chán cái cảnh được đám con gái bu lấy nên khi nhìn thấy Minh Nguyệt chỉ thờ ơ lướt qua mình, trong lòng cậu ta bắt đầu nảy sinh hứng thú, ý định độc chiếm nổi lên mạnh mẽ.
“Bỏ tay ra!”
001 không trả lời câu hỏi của Trịnh Khải mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn tay của anh ta đang đặt trên vai mình.
Hai người đứng giữa sân trường, may mắn bây giờ là giữa trưa, trên sân trường đã không còn một bóng người.
“Mày dám lên giọng với tao? Tao…”
Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Khải bỗng có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng. Ngay sau đó, cậu ta bị vật một cú thật mạnh xuống đất.
“A…”
Cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị 001 túm lấy cánh tay lộn một cái vật xuống đất. Lưng Trịnh Khải đau nhói, cậu ta ՐêՈ Րỉ đau đớn.
“Nếu tôi còn thấy cậu tiếp cận Lục Minh Nguyệt nữa thì sẽ không đơn giản chỉ là một cú này thôi đâu.”
001 lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Mấy ngày nay cô chủ đang cố gắng học hành, vậy mà lại bị tên này quấy rối không ít. Minh Nguyệt không kể chuyện này cho 001 nhưng anh đều biết tất cả, chẳng qua là chưa có cơ hội ra tay với Trịnh Khải. Dù sao đây cũng là trường học, không thể tùy tiện hành động.
“Tôn Thất, sao anh lại đánh người ta như vậy?”
Bất chợt một giọng nói hốt hoảng vang lên. Lục Minh Nguyệt lật đật chạy đến, theo sau còn có vài nữ sinh.
Bọn họ vừa đi ăn cơm trưa, vốn muốn về lớp nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca học buổi chiều thì liền nhìn thấy cảnh Tôn Thất vật Trịnh Khải một cú đẹp mắt khiến ai cũng há hốc miệng kinh ngạc.
Tôn Thất này cũng thật trâu bò đi! Vậy mà dám đánh nhau với trùm trường luôn!
Lục Minh Nguyệt chạy đến đỡ Trịnh Khải dậy. Cậu ta đau đớn ôm lưng trừng mắt với Tôn Thất.
001 nhìn thấy cảnh cô lo lắng đã cậu ta dậy thì tìm như thắt lại, âm ỉ đau nhói. Anh không biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy vô cùng gai mắt cảnh tượng trước mặt.
Trịnh Khải được cô đỡ lên thì yếu đuối dựa cả vào người cô. Cô ta vốn có thể tự đứng được nhưng có Minh Nguyệt ở đây thì tội gì phải vậy chứ!
“Lục Minh Nguyệt, cậu ta có ý với cô.”
001 nhìn sâu vào mắt cô rồi cất tiếng.
Minh Nguyệt đang vô cùng tức giận. Cô rất ghét hành vi bạo lực của anh, lại còn chỉ vì Trịnh Khải có ý với cô mà đánh cậu ta. Lục Minh Nguyệt lớn giọng lên tiếng, từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim 001:
“Cậu ta có ý với tôi thì sao chứ? Dù sao cũng đâu phải việc của anh! Nếu anh đến trường chỉ để đánh nhau thì anh có thể ra khỏi đây được rồi!”
Lục Minh Nguyệt nói xong mới biết mình lỡ lời. Cô không hiểu tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Giữa các nam sinh xảy ra xích mích là chuyện bình thường, vậy mà cô lại lớn tiếng mắng anh.
Là cô không muốn nhìn thấy anh đánh nhau, càng không muốn nhìn thấy anh bị thương nên mới gay gắt như vậy.
“Tôi…”
“Tôi biết rồi, từ bây giờ tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô nữa.”
001 nhàn nhạt lên tiếng, tựa như những lời nói ban nãy của cô không hề ảnh hưởng đến anh vậy. Nhưng khi anh quay người rời đi, đôi mắt liền cụp xuống. Cảm giác như trái tim tan vỡ, vô cùng khó chịu đến mức 001 cảm thấy khó thở.
Anh bước đi trong ánh mắt tò mò của mọi người. Anh không quên dáng vẻ đắc ý của Trịnh Khải khi Lục Minh Nguyệt lên tiếng bênh vực cậu ta. Hóa ra, những điều anh làm đều là vô nghĩa.
Minh Nguyệt không kịp giải thích, chỉ đành dõi mắt theo bóng lưng thẳng tắp của anh.
Có phải lời nói của cô làm tổn thương anh hay không?
Nhưng… cô cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
Lục Minh Nguyệt không thể biết rằng, sự việc hôm nay sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, xa đến mức mà khi nhìn thấy 001 ngã xuống trước mặt mình, cô cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh.