Lúc Cẩm Y tỉnh lại, trời đã về đêm, có chút lạnh. Thế nhưng, nàng lại được bọc kín đáo trong chăn, lại được người bên cạnh ôm vào lòng, nên cái giá lạnh ấy cũng không còn là gì nữa.
Trong lúc hôn mê, nàng đã gặp ác mộng, đã khóc, đã dãy dụa rất nhiều. Nhưng nàng biết, có người vẫn luôn ôm lấy nàng, dỗ dành nàng như một đứa trẻ.
Có người không màng thân phận cao quý, lại hạ mình chăm sóc nàng chu đáo tỉ mỉ.
Nàng luôn có một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ, nhưng thật sự không nghĩ đến hắn đang ở kế bên nàng, đang chung giường chung gối với nàng.
Đầu nàng rối như tơ vò, vô vàn cảm xúc, vô vàn điều đan xen.
Lòng vừa vui mừng rộn rạo, vừa lo lắng, hắn đến đây.... để làm gì?
Nghĩ đến, vừa ngắm nhìn khuôn mặt thanh tĩnh lúc ngủ của hắn, nàng có chút không kìm lòng đưa tay sờ lấy gò má của hắn.
Người này, đã lâu không gặp, gặp lại có chút hoài niệm bùi ngùi.
Bao nhiêu chuyện xưa cứ chầm chậm xuất hiện trong đầu, Cẩm Y thất thần nhìn cảnh vật, không hề phát hiện người bên cạnh đã thức giấc, chăm chú âu yếm nhìn nàng.
Bầu không khí tuy an tĩnh, không ai nói một lời nhưng lại rất hòa thuận ấm áp.
Nàng nhìn về phía xa xăm, hắn đắm đuối nhìn nàng.
Mãi đến khi nhận ra cổ họng đã khô khốc, Cẩm Y toan nhổm người dậy tìm nước thì người bên cạnh cũng cử động, giữ nàng lại, ôm vào lòng.
Cẩm Y giật mình, tim đập nhanh như muốn thoát khỏi Ⱡồ₦g иgự¢.
Chàng....chàng tỉnh từ lúc nào?
Cẩm Y bối rối, rúc mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu, chờ hành động tiếp theo xảy ra.
Nhưng, không có gì cả, hắn cứ vậy an tĩnh ôm lấy nàng.
Lúc lâu sau, nàng mới đưa tay trắng nõn đẩy hắn dịch ra xa một chút.
Nàng dịch người ra xa một chút, có chút ngượng ngùng lên tiếng.
" Ta....ta muốn uống nước."
Nàng muốn đứng dậy, lại bị người bên cạnh giữ lại.
" Nàng đừng đi, để ta."
Hắn nhanh nhẹn bước xuống, khóe môi cong cong.
Nương tử nhà mình thật đáng yêu!