Cạm Bẫy Hoa Hồng - Chương 18

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Mấy ngày qua "hai vợ chồng" cô như đang xảy ra chiến tranh lạnh với nhau. Hôm nay anh lại đi gặp gỡ đối tác, đến tận khuya vẫn chưa về.
Mà thôi, Mộc Đoan không muốn nghĩ về anh nữa, phòng ai nấy ở, khi nào anh về cứ mặc anh. Cô bận lòng vì anh, lo lắng vì anh thì anh cũng chẳng muốn quan tâm đến cô, trừ trường hợp bất đắc dĩ, càng nghĩ lại thấy chua sót.
Anh nói dối mọi người rằng cái thai trong bụng cô chỉ mới gần một tháng, nhưng trên thực tế, cô đã mang thai hai tháng.
Bụng ngày càng to ra, đến lúc sinh nở e rằng khó bề giấu được.
Đang quẩn quanh trong tâm trí nghĩ suy những chuyện xảy ra gần đây, chợt vang lên tiếng gõ cửa phòng.
Cô nghĩ rằng dì Tuyết hoặc dì Ánh mang thức ăn hay gì đó vào cho cô nên liền cất lời:
- Vào đi.
Người bên ngoài dễ dàng mở cánh cửa không khóa rồi đi vào phòng. Cô ngạc nhiên vội đứng dậy thốt lên:
- Y Phong, anh về rồi, anh vào đây làm gì?
Nhìn vẻ mặt hơi ửng đỏ của anh, cô đoán rằng anh đang say. Đến khi anh bước đến gần cô cất lời, mùi rượu nồng nặc càng khiến cô khẳng định chắc nịch điều đó:
- Anh...anh say rồi sao?
Anh bỗng tiến sát đến gần cô, đưa tay nâng cằm cô lên mà vuốt ve nhè nhẹ:
- Tôi không say...nhưng giờ thì có.
Anh vòng tay ra sau cổ cô, chạm vào chiếc cổ trắng ngần rồi kéo nhẹ cô về phía anh, cô thản thốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Y Phong đã điên cuồng chiếm lấy môi cô.
Mộc Đoan mở to mắt kinh ngạc, hành động của anh quá nhanh khiến cô chẳng thể kháng cự, nhưng kỳ thực cũng chẳng đủ sức chống lại.
Cô liên tục đánh vào иgự¢ anh mong anh dừng lại, nhưng vô ích. Anh tinh tế dùng hai cách môi tách đôi môi căng mọng của cô, len lỏi chiếc lưỡi vào sâu trong khoang miệng mà trêu đùa.
Mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu, Mộc Đoan nhận ra anh đang rất say, say đến mức chẳng tự chủ được chính mình, thậm chí anh còn chẳng nhận ra cô là ai.
Tận hưởng đôi môi vừa dứt, anh bế cô đặt lên giường, Mộc Đoan giật mình xém chút la toáng cả lên.
Anh cúi người, chống hai tay xuống giường ngang hông cô, Mộc Đoan hoảng sợ, nhìn anh lắp bắp nói:
- Y Phong...anh...anh đừng như vậy...anh say rồi...
Anh ϲởí áօ vest ngoài, đưa tay nới lỏng cavat.
Trông cô rụt rè nhút nhát như một chú thỏ nhỏ, chiếc đầm ngủ lụa hai dây mỏng manh khiến cô trở nên quyến rũ, cuốn hút anh đến lạ thường.
Mộc Đoan nghĩ rằng vì ở phòng riêng nên buổi tối cô mặc trang phục ngủ thoải mái, dù sao cũng chỉ có mình cô nhìn ngắm chính mình. Nhưng nào ngờ hôm nay anh xông vào phòng lúc đang say, càng có những hành động va chạm bạo thế này.
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, cúi xuống hôn lên cổ cô, cắn nhẹ xương quai xanh sắc nét. Cô rùng mình bởi sự kích thích xác thịt.
Lý trí như le lói thúc giục cô tỉnh táo, Mộc Đoan đẩy anh ra, vội vàng cất lời:
- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh đừng như vậy.
Y Phong dừng hành động, anh kề sát miệng đến gần tai cô, giọng nói trầm ấm khiến cô say đắm đến mụ mị:
- Nhưng là bạn tình trên giường.
Cô lặng người vì sốc trước lời nói trong lúc say nhưng lại có vẻ như rất tỉnh táo của anh. Rốt cuộc anh xem cô là gì? Chỉ như "công cụ" để thoả mãn sao?
Sự "sỉ nhục" này cô nuốt không trôi, càng không thể chấp nhận mình bị người đàn ông này đối xử như vậy.
- Anh điên rồi sao?
Mộc Đoan cố sức ngồi dậy, nhưng anh nhanh chóng giữ chặt hai cô ghì xuống giường.
Từng câu mắng của cô không thể khiến người đàn ông này dừng lại. Chỉ khiến anh càng lúc lại thêm cuồng nhiệt chiếm đoạt thân thể mảnh khảnh.
Bàn tay hư hỏng kéo dây áo của cô buông xuống, Mộc Đoan nắm tay anh giữ lại, nhưng Y Phong lập tức hành động dứt khoát mà cởi nhanh chiếc đầm ngủ trên người cô vứt xuống sàn. Mộc Đoan đưa một tay che chắn nơi đầy đặn đang phô bày ra trước mắt anh.
Cô ngượng đến đỏ mặt, lúc này vẫn chưa thể tin được chuyện đang diễn ra, Y Phong như biến thành một người hoàn toàn khác.
Ánh mắt hừng hực của anh khiến cô sợ hãi, cánh tay đang cố sức che chắn của cô bị kéo ra khỏi nơi nhấp nhô gợi cảm.
Vì nghĩ rằng ở trong phòng một mình lại sắp đến giờ ngủ nên cô chẳng mặc bra. Anh ʍúŧ lấy nụ hoa hồng nhạy cảm như trẻ con thèm khát sữa.
Cơ thể phản ứng với sự kích thích mà chẳng thể kiểm soát.
- Y Phong...đừng...ưm...
Lời nói ngăn cản của cô phải chăng hoàn toàn trái ngược với sự phản ứng của cơ thể cô lúc này.
Đối với anh, mấy lời nỉ non tha thiết kia chỉ như đang vực dậy sự cơn khát tình trong anh.
Hai bầu иgự¢ trắng mịn bị xoa nắn in hằn dấu tay. Anh cắn nhẹ nụ hoa nhỏ, cô nhíu mày không ngừng thốt ra những âm thanh mị hoặc:
- Hưm...ưm...
Anh ngấu nghiến môi cô, trong khi bàn tay đang lần mò, len lỏi vào mảnh vải nhỏ bên dưới, chạm vào vùng đất ẩn chứa sự kỳ bí.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc