"Cốc... cốc...cốc."
Hai người đang trong tình trạng nồng nhiệt thì bị tiếng gõ cửa làm cho khựng lại sau đó Dục Thần nhìn sang Tịnh Y lắc đầu chủ ý là bảo cô không cần quan tâm sau đó tiếp tục công việc còn dang dở.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài lại tiếp tục vang lên phá tang bầu không khí ám mụi trong căn phòng.
Anh đặt tay lên hai gò má của cô sau đó hôn lên tráng nói.
"Đợi anh một tí."
Dục Thần cấu gắt đi ra mở cửa xem là tên nào đang phá hỏng chuyện tốt của mình. Sự thật quá bất ngờ và bật ngửa không ai khác lại là Vĩ Thành cái tên ôn dịch này nếu không nể tình hắn làm việc lâu năm cho anh thì anh đã đá hắn ra khỏi công ty lâu rồi. Giờ nào không đến cứ thích lên lúc anh và Tịnh Y chuẩn bị âи áι thì đến phá đám.
"Chuyện gì."
Dục Thần quát lên làm Vĩ Thành giật nẩy mình lần này Vĩ Thành lại biết mình làm sai gì nữa rồi nhưng việc gấp không thể không báo liền được.
"Dục tổng mẹ của anh và vài cổ đông đã rút cổ phần khỏi công ty để đầu tư qua Diệp thị hết rồi ạ."
Anh cũng hơi bất ngờ sau đó phì cười khi nghe Vĩ Thành nói bà ta rút cổ phiếu. Cũng nhanh thật vừa từ nhà anh về đấy mà đã dụ dỗ được vài ba tên cổ đông rút vốn khỏi công ty để đầu tư cho công ty khác. Với sức của Thẩm Lệ Quyên bà ta nghĩ chỉ vài cổ phần cỏn con đó có thể lung lây được JA sao? nhưng cũng tốt nhờ bà ta anh mới biết được thêm vài tên không trung thành vời công ty mình mới nghe đôi lời của Thẩm Lệ Quyên liền rút hết vốn đi xem như là vừa lọc bỏ được vài tên cặn bã. Nếu bà ta đã muốn chiến với anh thì anh cũng không ngại tiếp bà ta.
Dục Thần sau đó nói với Vĩ Thành xuống xe đợi anh để anh vào thay quần áo.
"Tịnh Y."
"Hửm."
Nhanh thật anh mới ra ngoài một chút mà đã chụp lấy điện thoại bấm rồi xem ra lúc nãy anh cũng chưa đủ làm cô "hứng". Thôi cũng không sao vì bây giờ anh cũng đang có việc không thể tiếp tục công việc lúc nãy, hôm nay anh tạm tha cho cô vậy nhưng hôm sau phải đền bù gấp đôi đấy nhé.
Anh đi lại tủ lấy chiếc áo vest sau đó quay sang ngồi xuống giường kế chỗ cô đang nằm.
"Công ty có việc anh phải đến gấp em ở nhà ngoan nhé tối về anh bù cho em."
"Ai cần anh bù chứ."
Cô đang lướt điện thoại nghe anh nói thì khựng lại gương mặt đỏ chót lên vì ngượng. Cô đang giựa vào thành giường thì từ từ trường xuống lấy chăn trùm kính người Dục Thần bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này của Tịnh Y sau đó đứng dậy xuống xe.
"Anh đi nhé."
..................
Dục Thần vừa đi được một lúc thì điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn cũng không rõ là ai hẹn cô ở quán cafe cũng gần ở JA. Lúc đầu Tịnh Y cũng không quan tâm nhưng vì tính tò mò nên cũng vác thân đi thay đồ đến điểm hẹn.
Vừa vào quán Tịnh Y nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy duy nhất một người phụ nữ chắc hẳng là người này vì trong nội dung tin nhắn có ghi quán này chỉ có một mình bà ta chắc hẳng là đã bao trọn quán.
Tịnh Y bước đến người phụ nữ ngồi đấy nghe tiếng bước chân cũng ngược mặt lên làm cô như bị chôn chân tại chỗ sắc mặt cũng dần trầm xuống. Lại là mẹ của Dục Thần bà ta hẹn cô đến đây làm gì chứ, Tịnh Y định xoay người bỏ đi thì Thẩm Lệ Quyên cất giọng.
"Đã mất công đến rồi thì nói chuyện chút đi."
Tịnh Y suy nghĩ gì đó một hồi cũng quyết định đi đến ngồi trước mặt Thẩm Lệ Quyên.
"Không biết bác hẹn cháu đến đây có việc gì."
Thẩm Lệ Quyên dừng lại hết mọi công việc trên màn hình laptop sau đó gập lại cất đi đưa mắt lên nhìn cô. So với đối mặt với Thẩm Lệ Quyên ở sau năm trước là lo sợ thì bây giờ cô không còn cảm giác đó nữa mà là thẳng thắn đối mặt với bà ta.
"Cô cũng giỏi thật lúc trước hứa với tôi đủ điều bây giờ lại trở về lại quyến rũ con trai tôi còn ở cùng nhà nữa cô cũng quá mưu mô rồi đó."
Thẩm Lệ Quyên nhếch mép dùng ánh mắt khinh thường nói với cô.
"Vậy thì bác cũng nên hỏi con trai bác ai theo ai trước."
Thẩm Lệ Quyên nét mặt đần trở nên tệ hơn bà ta cũng rõ biết thừa đương nhiên là đứa con trai "yêu quý" của bà bám lấy cô từ lúc gặp lại sau 6 năm nhưng vẫn không cam tâm để anh bên cạch người không có gia thế như Tịnh Y.
"Vậy cô nói cho tôi biết cô yêu nó vì cái gì? tiền tài, địa vị hay là nhan sắc của nó?."
Bà ta trước giờ là vậy suy nghĩ của Thẩm Lệ Quyên chỉ cần người nghèo liền khinh thường xem họ là bám chân đàn ông để sống ai trong mắt bà ta cũng đều là vậy nhưng nhìn lại quá khứ của Thẩm Lệ Quyên thì bà ta giống như cũng đang tự khinh thường bản thân mình.
"Trong tình yêu một khi đã yêu rồi thì làm gì có chữ vì chứ, đơn giản là trái tim của cháu và anh ấy đập cùng một nhịp."