Những ngày sau đó Dục Thần mỗi lần đi làm về đều lẻo đẻo theo cô cả ngày còn bắt Tịnh Y nghĩ làm tại công ty nhưng cô nhất quyết không chịu anh chỉ tạm làm giấy phép cho cô nghĩ bệnh dài hạn, làm người yêu của chủ tịch cũng có cái sướng chứ nhỉ.
Buổi sáng anh dậy rất sớm dặn người làm chuẩn bị thức ăn cho Tịnh Y rồi đi làm còn không quên tặng một nụ hôn thầm lặng lúc cô đang ngủ. Tịnh Y bình thường dậy rất sớm nhưng từ lúc bị tai nạn đến giờ cô ngủ rất nhiều đến gần trưa mới dậy.
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta đã không phụ giúp được gì còn ngủ như heo nữa Tịnh Y cảm thấy rất áy náy, đã bảo Dục Thần gọi cô dậy sớm nhưng anh lại để cô ngủ đến tận giờ này.
Tịnh Y vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà thấy người làm trong nhà cứ chạy đi chạy lại hầu hạ cho một ai đó Tịnh Y nhìn theo ra hướng mà họ đi. Ở sofa một cô gái ngồi quay lưng lại nhưng Tịnh Y cũng có thể nhận ra cô ta ai, Tịnh Y theo hướng đấy bước đến.
"Ai cho cô ở đây? Quản gia đâu đuổi cô ta ra ngoài cho tôi." Giọng điệu khinh người này không ai khác là Uyển Đình. Vừa thấy Tịnh Y cô ta cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền gọi quản gia đuổi cô đi.
Quản gia bên trong nghe gọi liền lật đật chạy ra.
"Diệp tiểu thư đây là bạn gái của thiếu gia cô ấy ở đây lâu rồi không có ý của thiếu gia không thể đuổi được."
Uyển Đình nghe hai từ "bạn gái" mà mặt đỏ bừng lên tức giận. Ông ta hôm nay còn dám cãi lại cô cơ đây Uyển Đình giật giật khoé môi.
"Bạn gái cái gì, tôi là vợ sắp cưới của Dục Thần đấy. Nhà của tôi sau này không thể chịu được thứ dơ bẩn đuổi đi cho tôi."
Tịnh Y đứng một bên nãy giờ không chịu nổi nữa liền lên tiếng. Cô ta tưởng cô ta là ai vậy? lần trước do chị hiền nên không làm gì cưng bây giờ còn tới đây gây chuyện với cô nữa thì xác định.
"Tôi thấy thứ dơ bẩn là cô đó, dơ từ trong ra ngoài. Lần trước bị anh ấy làm cho mất mặt ở trung tâm thương mại không biết xấu hổ hay gì bây giờ còn vác xác tới đây."
"Mày..."
Uyển Đình nghe cô nói thì lửa giận trong người cô càng bực phát hơn nữa. Nghĩ đến hai lần tính hạ nhục Tịnh Y thì Dục Thần đều xuất hiện giải vây còn không cho cô ta tí mặt mũi nào, tất cả là tại Tịnh Y. Vì cô nên cô ta mới bị mất mặt trước đám đông như vậy, nghĩ tới cô ta liền nhào tới dơ tay lên trước mặt Tịnh Y.
"Chát."
Một tiếng đánh giòn tan van lên các người làm trong nhà nghe tiếng động lớn liền ùa ra xem có chuyện gì, điều kinh nhạc hơn nữa là Uyển Đình ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo vì lực tát của Tịnh Y quá mạnh.
"Để cô đánh tôi một lần là do tôi bất cẩn nhưng không có nghĩa là nó sẽ có lần hai."
Lúc Uyển Đình tiến đến gần Tịnh Y cô ý thức được là cô ta tính làm gì nên đã nhanh hơn một bước chụp tay của Uyển Đình lại rồi gián cho cô ta một bạt tai xem như là trả lại vì lần trước cô ta đánh cô.
Những người làm trong nhà cảm thấy rất hả dạ vì ở đây chẳng mấy ai ưa cô ta vì mỗi lần đến đây đều hành và gây khó dễ cho họ nhưng phận làm người làm trong nhà cô ta còn là vị hôn thê của Dục Thần nên không ai dám nói gì.
"Mày dám đánh tao Dục Thần sẽ không tha cho mày."
Tịnh Y nhìn cô ta cười khẩy, anh không tin Tịnh Y thì có thể làm gì cô đánh cô à? hay đuổi cô khỏi nhà. Nhưng bây giờ xét về thân phận cô là bạn gái của Dục Thần Uyển Đình tới nhà gây chuyện với cô thì hà cớ gì cô phải nhịn dù gì cái hôn ước đó của họ đã được hủy bỏ từ lâu nhưng vì cô ta và mẹ anh quá cô chấp.
"Vậy thì để xem ai không tha cho ai nhỉ."
Lúc này một giọng nói lạnh nhạt phía sau vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong nhà. Là Dục Thần sáng nay anh đã đi làm sớm để trưa có thời gian về với Tịnh Y nhưng khi vừa về thì thấy cảnh này, phải nói từ đầu đến cuối đều được anh đứng ở ngoài chứng kiến hết. Anh chỉ muốn xem cô gái nhỏ của mìn có thể làm được gì khi không có anh nhưng sự thật quá bất ngờ và bật ngửa, Tịnh Y sử lý tình huống ngoài sức mong chờ của anh.
Uyển Đình thấy anh thì bắt đầu màn giả trân nhất có thể hai mắt đột nhiên ướt đẫm.
"Dục Thần anh xem cô ta dám tát em đến đỏ cả mặt."
"Có đau không."
"Người ta đau lắm anh phải lấy lại công bằng cho em đây."
Uyển Đình nghe anh hỏi mình có đau không thì mừng thầm, lần này Tịnh Y cô ૮ɦếƭ chắc rồi.
Dục Thần đẩy cô ta sang một bên không cho Uyển Đình chạm vào người mình đi lại chỗ Tịnh Y ôm eo cô nhìn Uyển Đình với đôi mắt chán ghét nói.
"Tôi hỏi vợ tôi có đau không, còn cô bị gì thì liên quan đến tôi chắc."