"Dục tổng."
Tiếng gọi của Bội Sam làm Dục Thần mơ màng tỉnh dậy. Anh đã ngủ gục trên ghế trước phòng cấp cứu từ nãy tới giờ lúc tỉnh lại trên mặt anh ướt đẫm nước mắt. Giấc mơ lúc nãy quá chân thật làm anh cứ tưởng nó là thật, Dục Thần đưa tay lau đi hết nước mắt trên mặt mình.
"Tịnh Y sao rồi." Bội Sam thấy anh tỉnh dậy rồi hỏi.
"Cô ấy còn trong đó."
Dục Thần nhìn vào phòng cấp cứu của Tịnh Y đôi mắt rợm buồn hạ giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Bội Sam nghe thấy.
Bội Sam đang họp sau khi biết tin Tịnh Y bị tai nạn liền vứt bỏ hết công việc mà chạy đến đây trong lòng không khỏi lo lắng. Cả hai ngồi ở ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mà phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh gì, Bội Sam liên tục đi qua đi lại trong lòng bồn chồn lo lắng cho Tịnh Y rất nhiều. Dục Thần anh chỉ ngồi bất động một chỗ không ngừng cầu xin giấc mơ của anh không phải sự thật, Tịnh Y nhất định phải sống không được xảy ra chuyện gì.
Ting.
Tiếng đèn của phòng cấp cứu đã được tắt bác sĩ từ trong bước ra anh liền chạy lại ánh mắt của Dục Thần nhìn bác sĩ có phần hoảng loạn anh sợ lời ông ấy nói ra giống như giấc mơ của mình.
"Ai là người nhà của bệnh nhân."
"Tôi là bạn của ấy."
"Tôi là chồng của cô ấy."
Bội Sam và Dục Thần tới nhận người thân, nghe anh nói Bội Sam bất ngờ quay qua nhìn anh. Anh ta vừa nói gì vậy nhỉ? Bội Sam ngoáy lỗ tai sợ mình nghe nhầm nhưng cô cũng không quan tâm lắm điều quan trọng bây giờ là tình hình của Tịnh Y.
"Cũng may là đem đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch bây giờ chỉ cần chăm sóc cô ấy kỹ lưỡng một chút thì sẽ nhanh khoẻ thôi."
Dục Thần và Bội Sam thở phào nhẹ nhõm anh cùng bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho Tịnh Y còn Bội Sam giúp y tá đưa cô vào phòng hồi sức ở phòng vip của bệnh viện do Dục Thần bao.
Sau khi được chuyển qua phòng hồi sức Bội Sam ngồi cùng cô một chút rồi cũng về lại công ty còn không quên dặn dò anh nhớ chăm sóc cho Tịnh Y.
Sáng hôm sau Tịnh Y mơ màng tỉnh dậy nhìn sang bên phải mình là Dục Thần đang nắm tay cô gục mặt xuống giường nằm ngủ làm trong lòng cô dân lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
"Ưm."
Tịnh Y vừa nhút nhít một chút thì vết thương từ cơ thể truyền đến làm cô đau điếng cả người.
"Em tỉnh rồi sao."
Bị tiếng động của Tịnh Y làm cho tỉnh giấc anh dụi mắt ngẩn đầu mừng rỡ hỏi hang cô.
"Em có đau ở đâu không. Có đói không, muốn ăn gì không anh đi mua cho em nha."
Tịnh Y vừa tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm anh hỏi đồn dập làm cô không kịp thông não. Tịnh Y đưa tay lên sờ đầu mình trên đầu cô hiện tại đang quấn một chiếc băng lớn trên đầu Dục Thần nhìn mà trên đầu cô bằng anh mắt thương sót lòng anh như thắt lại. Dục Thần ngồi dậy đỡ Tịnh Y nằm vào tư thế thoải mái nhất cho cô đỡ đau hơn.
"Anh đi mua cháo cho em nha."
Tịnh Y gật đầu đồng ý dù gì từ tối qua lúc bị tai nạn đến giờ cô cũng chưa có gì lót bụng bây giờ thật sự không còn một chút sức lực nào cả.
Dục Thần sợ cô gặp nguy hiểm đến nổi bố trí hai tên vệ sĩ đứng ở trước phòng cô không cho ai ra ngoài ngoại trừ anh, bác sĩ và Bội Sam. Anh nhất định phải bảo vệ cô 24/24 không thể để giấc mơ kia của anh xẩy ra dù chỉ một chút, cảm giác mất mát trong giấc mơ đó vẫn luôn hiện rõ trong đầu anh. Dù chỉ là mơ thôi nhưng đã đau lòng đến độ muốn ૮ɦếƭ cùng cô rồi thì nếu là sự thật còn đau gấp ngàn lần ấy nữa.
Những ngày sau đó anh bê hết công việc từ công ty vào phòng bệnh của cô để làm việc túc trực bên cạnh Tịnh Y không rời mắt khỏi cô dù chỉ một bước. Tất cả tài liệu cần ký gấp đều là Vỹ Thành mang từ công ty đến cho anh, nghĩ thì cũng tội Vĩ Thành thật tại cô mà anh phải chạy vòng vòng như vậy cũng cảm thấy rất áy náy.
"Hay anh về đi dù gì tôi cũng đã khoẻ hơn rồi không cần ở lại lâu vậy đâu."
Dục Thần đang bấm máy làm việc nghe cô nói thì dừng hẳng mọi động tác trên tay lại ngước lên nhìn cô. Tịnh Y đang đuổi xéo anh sao? con ngốc này đến giờ vẫn chưa thấy hết tấm lòng siêu to không lồ mà anh dành cho cô rồi.
"Khoẻ chỗ nào? đến đi còn không nổi mà khoẻ cái gì."
Dục Thần giở giọng cấu gắt với Tịnh Y. Đến cả sức khoẻ của bản thân còn không lo nổi anh đã ở lại chăm lo cho cô từng giây từng phút vậy rồi mà con không cần anh ở lại, quá đáng thật sự.
"Ai nói tôi đi không nổi, để tôi đi cho anh xem."
Tịnh Y cũng không chịu thua ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường thì bị anh nhanh hơn một bước đi tới ấn cô nằm lại trên giường.
"Ngoan, đùng bướng anh ở lại đây với em."
Anh ngọt ngào dỗ dành cho Tịnh Y không còn ý định đuổi anh về nữa mà cho dù có đuổi thì cô cũng nằm mơ đi còn lâu anh mới về.
"Anh bỏ tay anh ra làm tôi đau đó."
Bị Dục Thần ấn mạnh xuống giường nên cô cũng hơi bị ê vai, anh thấy vậy liền bỏ tay ra ngồi lên giường nhìn Tịnh Y nghiêm nghị nói.
"Em mà còn xưng tôi với anh nữa thì đừng trách anh hôn em."