"Không, cô ấy là vị hôn thê của Dục Tổng."
Tịnh Y nghe xong thì cố gượng cười với Mạn Na nhưng thân tâm thì như ૮ɦếƭ lặng. Dục Thần có vị hôn thê từ lúc nào nhỉ? trong 6 năm nay hay là từ trước đó. Mà mặc kệ đi dù gì bây giờ đường ai nấy sống nước sông không phạm nước giếng quan tâm để làm gì.
Sau khi Tịnh Y và Mạn Na rời đi Dục Thần liền xô Uyển Đình ra một nơi khác rồi xoay ghế tiếp tục công việc còn không quên nói.
"Cút, tôi cấm cô đến tìm tôi nữa."
Lúc nãy thấy Dục Thần còn ôn nhu nói chuyện thân mật với mình làm Uyển Đĩnh ngỡ rằng anh đã chấp nhận tình cảm của cô nhưng hai người kia vừa đi thì lại trở mặt như vậy rốt cuộc là sao cơ chứ.
"Dục Thần à, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn."
"Tôi nói tôi lấy cô à? Cái đó là mẹ tôi tự nói cô thích thì về mà cưới bà ấy."
Anh lãnh đạm liết cô ta mà nói. Thứ đàn bà như Uyển Đình anh gặp nhiều rồi toàn là thứ tham tiền, nhà cô ta luôn hết sức lấy lòng mẹ anh từ lúc bà ta mới bước chân vào Dục gia. Không biết từ đâu thân thiết đến nổi hứa hôn cho hai người họ một là vì gia đình hai bên thân thiết hai là nhà họ môn đăng hộ đối. Uyển Đình cũng thuộc dạng con nhà tài phiện công ty của nhà cô ta cũng coi như là được xếp trong những công ty phát triển hàng đầu nước chỉ sau vài công ty lớn hơn. Dục Thần từ nhỏ đã rất ghét Uyển Đình vì bản tính công chúa và luôn tỏ ra mình là người có tiền thật sự rất kinh tởm.
"Cô muốn tự đi hay cần tôi gọi bảo vệ tống cổ cô ra khỏi công ty."
Thấy cô ta vẫn mặt dày đứng đó anh không chịu đi anh đành mở miệng ra đuổi cô ta đi vậy. Nghe Dục Thần đuổi mình đi cô ta cũng rất ấm ức đành dậm chân tức tối bỏ ra ngoài.
..................
Mạn Na dẫn Tịnh đến phòng dành cho thư ký nhờ những người ở đó hướng dẫn các công việc cho Tịnh Y. Sau đó Mạn Na rời đi một lúc quay lại cầm theo một sấp hồ sơ đưa cho cô.
"Cái này là Dục tổng kêu em làm, chỗ nào không hiểu thì nhờ mọi người hướng dẫn. Em sắp xếp làm xong trong chiều nay còn đi ký hợp đồng với Dục tổng nữa nha."
Mạn Na nói với vẻ hối hả chắc hẳng đang có việc gì rất gấp nên khi đưa tài liệu cho Tịnh Y dặn dò vài câu xong thì cô cũng chạy đi ngay.
Nhìn đống tài liệu trên bàn Tịnh Y thở dài ngao ngán. Biết rõ Dục Thần chính là muốn bức ૮ɦếƭ cô, ai nào nhân viên mới ngày đầu đi làm chưa cho thử việc đã đưa một đống hồ sơ cho làm như vậy chứ. Đầu thì nghĩ vậy nhưng Tịnh Y vẫn chăm chỉ ngồi vào bàn làm. Thật sự không có chuyên ngành về vị trí thư ký nên cũng rất khó khăn trong ngày đầu làm việc cô luôn hỏi những người trong phòng về những vẫn đề chưa hiểu. Thật sự hỏi nhiều làm phiền những người xung quanh cũng rất ngại nhưng ai ở đây cũng rất thân thiện nhiệt tình chỉ giúp Tịnh Y.
Vì cố gắng làm xong hết đống tài liệu này xong trong chiều nay cô tập trung tới nổi quên ăn cả cơm trưa, lúc làm xong công việc nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ chiều. Đương nhiên làm xong phải đem lên phòng của Dục Thần nhưng cô không hề muốn bước vào đó và ᴆụng mặt anh một tí nào. Sáng giờ đã nhờ mọi người giúp đỡ rất nhiều rồi bây giờ không thêm làm phiền nữa thế nên cô quyết định cầm sấp này lên cho Dục Thần.
"Cốc... cốc."
"Vào đi."
Tuy không nhìn người bước vào là ai nhưng Dục Thần anh vẫn cảm nhận được đây chính là Tịnh Y. Từng bước chân nhẹ nhàng của cô cũng có thể khiến anh nhận ra và cả mùi hương dịu nhẹ không nồng nàn mùi nước hoa giống mấy ả phụ nữ kia.
"Dục tổng. Đây là tài liệu lúc sáng anh đưa, tôi làm xong rồi mời anh kiểm tra lại xem có sai sót gì không."
Dục tổng? nghe câu nói này của Tịnh Y làm anh cảm thấy hai người họ thật sự rất xa lạ. Mối quan hệ của bọn họ chẳng lẽ hết cách cứu chữa rồi sao? Không đúng anh tự nhũ bản thân rằng đã hết tình cảm với Tịnh Y bây giờ không có yêu chỉ có hận và hận.
Anh chỉ thốt ra duy nhất một chữ "ừ" và tiếp tục công việc. Tịnh Y vẫn đứng lại một chút nữa chưa rời đi vẫn không biết mình đang mong chờ đều gì từ anh nữa, cứ coi như đứng lại xem anh còn dặn dò gì không. Người ta nói lúc người đàn ông chăm chú làm việc là lúc họ rất đẹp, phải bây giờ nhìn anh rất đẹp phải nói là ngũ quan rất hoàn hảo là đằng khác. Đứng mãi không thấy Dục Thần nói gì chỉ cắm cuối vào làm việc nên cô quay người bỏ đi, lúc ra tới cửa bị một giọng nói khàn khàn cất tiếng nói làm Tịnh Y có chút khựng lại.
"Không ghen sao?"