Sáng nay cả nhà thức sớm để đi đến tòa, Nguyên cũng vừa sang. Đến nơi thì 7h30’, báo chí đứng chật một góc hành lang. Tôi thấy ba mẹ chồng và ít họ hàng đã đứng sẵn ở đấy, họ đều dõi mắt ra đường lớn, đợi chờ. Khi chiếc xe áp giải Quang và Thúy vừa dừng lại, họ vội lao tới, khóc lóc, gọi tên:
- Quang ơi, Thúy ơi.
Tiếng khóc than hòa lẫn tiếng la của những đồng chí công an tạo nên những thanh âm khó tả. Lướt qua tôi, Quang khựng lại, nhìn đăm đăm. Tôi thấy rõ hốc mắt anh ta lõm sâu, chứng tỏ nhiều đêm mất ngủ. Mà ở trong đấy, thì làm sao ngủ được.
- Em khỏe không?
- Đi vào, đây không là lúc nói chuyện (công an).
Tự dưng tôi thấy tội hắn, giữa biết bao người thân thích, hắn lại quan tâm một mình tôi. Đúng 8 giờ tòa bắt đầu phân xử. Quang và Thúy đứng ở chỗ bị cáo, còn tôi tuy đã làm đơn bãi nại vẫn phải có mặt để đối chứng, lấy lời khai. Đầu tiên là xử vụ của Thúy đã đẩy tôi ngã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi tòa hỏi nguyên nhân, nó thản nhiên nói:
- Vì bị cáo ghét nó, chính nó đã ςướק tình yêu của bị cáo.
Thẩm phán đập 乃úa xuống bàn:
- Tòa nhắc lại, bị cáo không được gọi là nó, phải gọi đúng tên của người đó, bị cáo rõ chưa.
Thúy:
- Bị cáo rõ.
- Xét thấy những gì bị cáo khai nhận, cộng thêm những tình tiết của nạn nhân cung cấp, tòa nhận thấy bị cáo gây án trong trạng thái mất bình tĩnh, tuyên án bị cáo Cao Hoàng Thúy 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích người mang thai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Án được chấp hành tính từ lúc tạm giam. Tòa nghỉ giải lao một lúc, mọi người ùa ngay đến chỗ Quang và Thúy, mẹ chồng tôi ôm chầm lấy hai người họ, nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt hao gầy. Tay bị còng lại, nên Quang chỉ choàng người một chút để vòng tay mẹ siết chặt hắn hơn, để những cái ve vuốt của họ hàng chạm được gần hơn. Nhìn cảnh đấy, thật sự thật khó kiềm lòng. Nửa tiếng sau tòa lại tiếp tục. Lần này là vụ của Quang, việc hắn buôn lậu gỗ đã bị phát hiện từ lâu, nhưng các đồng chí vẫn để yên để câu con cá lớn lộ mặt, tiếc là chưa kịp thì hắn lại phạm thêm tội bắt cóc, cố ý Gi*t người. Khi tòa hỏi về H’Lan, hắn một mực phủ nhận, đến khi có nhân chứng hắn mới cúi đầu nhận tội. Hắn khai:
- Khi đưa H’Lan lên thành phố thì cái thai đã hơn ba tháng, lúc này bị cáo và cô ấy bất đồng quan điểm, không thống nhất việc sinh con nên hay xảy ra xô xát.
Chủ toạ:
- Nguyên nhân nào dẫn đến việc bị cáo và cô H’Lan cãi nhau?
Quang:
- Là bị cáo muốn cô ấy bỏ thai nhưng cô ấy không chịu!
Chủ tọa đập 乃úa:
- Tại sao bị cáo lại muốn bỏ thai, bị cáo có biết như vậy là ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục, là hành vi trái đạo đức hay không?
Quân:
- Dạ bị cáo biết. Nhưng cô ấy theo đạo, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bị cáo nên… (hắn bỏ lửng câu nói…)
Chủ tọa:
- Biết như thế tại sao ngay từ đầu bị cáo còn quan hệ với cô H’Lan mà không dùng phương pháp tránh thai nào, rõ ràng, bị cáo đã có ý định xấu…
Quang cúi đầu:
- Là lỗi của bị cáo.
Tòa tiếp tục hỏi:
- Thế tại sao cô H’Lan lại ૮ɦếƭ, yêu cầu bị cáo kể đúng sự thật, không được gian dối.
Hắn nhìn sang cái Thúy rồi lại nhìn ra tôi. Xong mới trả lời:
- Bị cáo đã khuyên hết lời nhưng cô ấy vẫn quyết giữ đứa bé nên trong lúc tức giận bị cáo đã nhờ Cao Hoàng Thúy mua giúp Tђยốς קђá tђคเ rồi trộn vào thức ăn cho H’Lan ăn. Một lúc sau thì cô ấy lên cơn đau bụng dữ dội, phần dưới bắt đầu ra máu xối xả. Đến mức ngất đi.
Chủ tọa:
- Khi ấy, bị cáo có đưa cô H’Lan vào bệnh viện không?
- Thưa không.
- vậy bị cáo đã làm gì?
- Thưa, bị cáo vẫn để cô ấy nằm đó đến khi cô ấy tỉnh lại. Khi cô ấy biết cái thai đã không còn nên kích động dẫn đến co giật, lúc đó bị cáo hoảng quá có gọi cho Thúy sang giúp đỡ.
Chủ tọa hỏi Thúy:
- Những gì bị cáo Quang nói có đúng không?
Thúy gật đầu:
- Đúng.
Chủ tọa hỏi Quang:
- Yêu cầu bị cáo kể tiếp tục.
Quang im lặng khoảng 2 phút. Giọng nói hơi trùng xuống một nhịp:
- Lúc qua cơn co giật, H’Lan lớn tiếng chửi mắng bị cáo rất nhiều, bị cáo vì không kìm chế được nên đã xô mạnh cô ấy văng vào mép tường, ra rất nhiều máu. Vì sợ mọi việc bại lộ, bị cáo đã bảo Thúy dùng gối đè vào mặt H’Lan đến ngộp thở.
Dưới này, mẹ của H’Lan đã vùng dậy chửi rủa, may mà có các công an giữ lại được.
- Đồ chó, đồ ác ôn, mày vào bản tao buông lời đường mật, dụ dỗ con tao đến có bầu rồi đan tâm Gi*t hại, mày đáng bị xẻo thịt, bị chó tha lên núi, tao nguyền rủa mày.
Chủ tọa đập 乃úa:
- Đề nghị giữ trật tự.
Sau một hồi ổn thỏa thì chủ tọa hỏi thêm Quang:
- Vậy, xác của nạn nhân, bị cáo đã xử lý như thế nào?
Ở góc này nhìn qua, tôi thấy sau nước da nhợt nhạt ấy, sau đôi mắt trũng sâu ấy là một giọt lệ dần dần chảy xuống:
- Bị cáo đã chia cơ thể cô ấy thành nhiều phần nhỏ rồi đóng thùng đem đi về bản để chôn cất.
Nghe đến đây, mẹ H’Lan ngất xỉu tại chỗ. Phải mà, làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Quang cũng chỉ điểm rõ ràng vị trí chôn cất, sao tôi thấy nó quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, là mơ, là trong giấc mơ chị ấy đã kéo tôi đến đấy, chị ấy bảo đấy là nhà.
Hội đồng xét xử vào trong bàn bạc, để ngoài này những tiếng chửi bới không nguôi. Sau một hồi, tòa tiếp tục vụ hắn và cái Thúy bắt cóc tôi.
Hắn nói:
- Sau khi đánh Thu ngất xỉu, bị cáo tắt hết điện thoại của cô ấy, xoá dữ liệu camera, rồi dùng xe di chuyển khỏi thành phố, bị cáo Thúy cũng đi cùng. Đến Kon Tum thì bị cáo gửi xe ở đấy rồi băng theo đường núi để vào căn nhà xây sẵn trú ngụ tạm thời.
Tòa cắt ngang:
- Tại sao bị cáo biết căn nhà đó.
- Đấy là căn nhà để bị cáo trao đổi hàng hoá.
- Nguyên nhân nào khiến bị cáo nổ súng?
Quang:
- Bị cáo không nổ súng.
Chủ tọa:
- Vậy là ai.
Thúy:
- Là bị cáo ạ.
Chủ tọa hỏi Thúy:
- Bị cáo nói rõ hơn.
Thúy:
- Phát súng đó là bị cáo cố tình bắn hắn ta nhưng lại trúng vào nó.
Chủ tọa lại đập 乃úa, cảnh cáo cái Thúy:
- Tòa nhắc lại cho bị cáo lần nữa, bị cáo không được gọi nó và hắn, phải gọi đúng tên để đúng với quy định pháp luật. Bị cáo rõ chưa.
Thúy xụ mặt:
- Bị cáo rõ.
- Bị cáo hãy tiếp tục nói rõ vì sao bị cáo lại muốn Gi*t bị cáo Quang, theo hồ sơ ban đầu, rõ ràng bị cáo khai có tình cảm với bị cáo Quang, yêu cầu bị cáo giải thích rõ.
Thúy đưa ánh mắt đầy căm phẫn sang Quang, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn:
- Là vì bị cáo hận Quang, hận hắn thay lòng đổi dạ. Lúc trước, bị cáo Quang nói chỉ cưới Thu để ổn định sự nghiệp, sẽ vẫn yêu bị cáo, ai ngờ một thời gian sau bị cáo Quang liên tục trốn tránh, thậm chí muốn chia tay với bị cáo để tiếp tục mối quan hệ với người vợ hiện tại, nên bị cáo đem lòng oán hận.
- Dù bị cáo và bị cáo Quang không cùng huyết thống, nhưng trên giấy tờ thì vẫn là anh em ruột, làm sao có thể kết thành chồng vợ, tại sao bị cáo còn có suy nghĩ giành giật đó?
- Thưa. Nhưng bị cáo và Quang đã ăn ở như vợ chồng, lúc đó bị cáo Quang luôn thề thốt yêu một mình bị cáo, nên khi bị phản bội, bị cáo rất đau khổ.
- Nhưng bị cáo cũng có quan hệ với người đàn ông khác, đâu riêng một bị cáo Quang. Bị cáo giải thích sao về vấn đề này.
- Chỉ là cảm xúc nhất thời của bị cáo, chứ bị cáo chỉ yêu Quang mà thôi.