Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh - Chương 39

Tác giả: Hoa Thiên Kiều

Tôi với mẹ không về nhà mà ghé sang nhà cái Lan một lúc, thắp cho nó nén hương, tâm sự đôi lời với nó:
- Tao phẫu thuật thành công rồi, tất cả cũng nhờ mày (sụt sùi…) nay tao đi thăm con bé rồi ghé vào mày một lúc. Nguyên anh ấy cũng khỏe, nhưng dạo này nhiều việc quá nên chưa có thời gian sang mày, đừng buồn bọn tao nghe. À, Lan. Cảm ơn mày, cảm ơn vì luôn dành cho tao những gì tốt đẹp nhất, cảm ơn ông trời đã cho tao gặp một người bạn tốt như mày, cảm ơn năm tháng ấy mày luôn để tao sống trong hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ là tự tao suy tưởng. Ừ. Tao biết hết rồi. Biết người Tính yêu là mày. Biết những dự định tương lai ấy không dành cho tao. Và cũng biết. Sau bao nhiêu sóng gió. Người bên mình là ai.
Tỉ tê một hồi thì tôi và mẹ từ giã ra về vì mẹ còn nhiều việc ở Spa cần giải quyết, tôi đưa mẹ qua tiệm luôn còn mình tạt qua công ty một lúc. Nhân viên thấy tôi thì hồ hởi, hỏi thăm rôm rả, tôi tiếp chuyện một hồi rồi qua phòng của Nguyên luôn, vì nghe bảo ba vừa đi ra ngoài gặp khách hàng rồi. Phòng Nguyên trên lầu 2,cạnh bên phòng làm việc của tôi, rất thuận tiện cho việc trao đổi. Tôi nhấc từng bước lên cầu thang bộ, sẵn tiện để ý xung quanh một chút, mọi thứ khiến tôi khá hài lòng. Đến trước phòng của Nguyên, bàn tay định gõ cửa liền thu lại vì những âm thanh bên trong:
- Anh Nguyên, xin anh đừng tuyệt tình như vậy được không?
Một giọng nói ngọt ngào pha lẫn uỷ khuất, tôi đoán được nữ nhân trong đó chắc mắt đã long lanh hàng nước.
- Anh Nguyên.
- Tôi nói lần cuối. Tôi đã có bạn gái. Đừng để những chuyện điên rồ này xảy ra một lần nào nữa.
- Nhưng em yêu anh. Vả lại, em còn trinh, còn trinh đấy Nguyên, còn chị Thu, chỉ là thứ đàn bà qua tay thôi. Chẳng đáng bám lấy sợi lông chân của anh nữa.
Người tôi run lên, mặt nóng bừng vì giận, không biết nó là con ranh nào mà ăn nói ngông cuồng đến vậy. Tôi định xông vào nhưng vội khựng lại, xem Nguyên sẽ trả lời thế nào, xem anh có như đám đàn ông khác, thấy sắc quên tình.
Rầm…
Hình như là Nguyên đập tay xuống bàn. Giọng anh khàn đặc:
- Mặc đồ vào, biến ngay cho tôi. Từ nay cô không cần đến làm việc nữa. Cút.
Cô ta khóc thút thít:
- Kìa Nguyên, em chỉ nói đúng sự thật, anh xem em có chỗ nào không bằng chị ta, em trẻ trung hơn, em quyến rũ hơn, đặc biệt em còn trong trắng, em sẽ phục vụ tốt cho anh mà. Nào… Để em… Á. (cô ta hét lên)
- Tránh ra.
Lúc này tôi không còn bình tĩnh nữa, xông vào xem mọi sự thế nào.
Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, trang điểm kĩ lưỡng, và… Không mảnh vải che thân, nằm sóng soài dưới nền gạch. Còn Nguyên, mặt anh đỏ bừng, môi khô khốc. Cả hai người họ đều vô cùng kinh ngạc. Nguyên lấp bắp giải thích:
- Thu. Chuyện không như em nghĩ đâu.
Thế nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã bò dậy, nắm lấy tay tôi mà lay mạnh, miệng khóc tu tu:
- Chị Thu, chị vào thật Thật đúng lúc, anh Nguyên, anh Nguyên… (khóc dữ dội)
Tôi nhàn nhạt hỏi ả:
- Anh Nguyên thế nào? Hay anh ấy ức Hi*p cô, nói đi, tôi lấy lại công bằng cho, dù gì chúng ta cũng là phụ nữ với nhau mà.
Cô ta như vớ được cọc, nín khóc ngay, dùng ánh mắt hết sức đáng thương:
- Anh Nguyên ςướק đi đời con gái của em, xong giờ lại phủi tay như không có chuyện gì, em khổ quá chị ơi. (khóc tiếp)
Nguyên:
- Thu, không phải đâu, đừng nghe cô ta nói bậy, Ly… Cô mau mặc quần áo vào và cút ngay cho khuất mắt tôi.
Ly:
- Đấy, chị thấy không? Ngày xưa thì ngọt ngào, còn bây giờ thì xua đuổi, đàn ông các người toàn là một lũ vô tình, chị hãy làm chủ cho em.
Tôi:
- Được.
Tôi rút điện thoại trong túi ra, nhanh tay chụp lại vài tấm hình ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ của ả. Ly thấy vậy vội lấy tay che thân lại:
- Chị làm gì vậy, sao lại chụp hình em.
- Để làm chứng cứ, không phải cô muốn lấy lại công bằng hay sao?
- Nhưng.
- Tôi không biết cô là ai, nhưng có lẻ cô thì đã biết tôi và… biết hơi nhiều… Lúc nãy không nhầm thì tôi có nghe cô bảo tôi chỉ là con đàn bà qua tay, không xứng với Nguyên, còn nghe cô hùng hồn tuyên bố mình còn trinh, sao giờ lại nói bị Nguyên cưỡng Hi*p, rốt cuộc, đâu mới là lời thực.
- Là… Thật ra… Thật ra… Em…Tôi…
- Nói cho cô biết, phòng này có camera, hành động của cô tôi đều biết hết, hay cô muốn những hình ảnh này được phát tán rộng rải, cho mọi người được chiêm ngưỡng tài năng quyến rũ người khác của cô.
- Chị Thu, em xin chị đừng làm như vậy, là do em ngu muội nên lỡ lời, thật ra anh Nguyên không có làm gì em cả, mà là do em. Em đã bỏ тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ vào cà phê của anh ấy. Để hợp thức cái thai trong bụng của em. Xin chị. Xin chị tha cho em con đường sống. Em sẽ lập tức đi ngay, em sẽ nghỉ việc mà. Chị Thu.
Tôi chỉ mớ quần áo:
- Mặc vào đi rồi nói tiếp.
- Dạ. Dạ.
Nguyên:
- Không nói gì nữa cả. Mặc xong thì đi khỏi đây ngay. Nhớ. Không cần quay lại.
Ly:
- Dạ. Em biết rồi. Xin lỗi anh chị.
Tôi làm mặt giận dữ:
- Cô gái lúc nãy là ai?
Nguyên:
- Là thực tập sinh, mới vào thôi.
- Sao cô ta lại nói yêu anh lâu rồi?
- À, có đợt anh về trường đại học của cô ấy để hướng nghiệp, cô ta cứ bám lấy anh đến giờ.
- Oa. Cũng đào hoa phết nhỉ.
Nguyên lướt nhẹ môi tôi:
- Nhưng tim anh hết chỗ rồi. Chỉ chứa một mình em.
Tôi làm mặt nghiêm túc:
- Nhớ lấy, sau này léng phéng là em cắt.
Nguyên bật cười:
- Cắt rồi lấy gì em dùng.
- Em không thích dùng chung với ai. Biết chưa?
Anh đưa tay lên, giống kiểu Chào quân đội:
- Tuân lệnh sếp vợ.
Ở thêm một lúc thì tôi về, để anh tiếp tục làm việc. Tối đấy Nguyên vẫn sang ăn uống như thường lệ, cũng ở đến khuya mới chịu ra về.
- Anh về đi. Khuya rồi, để khuya quá đi một mình em không an tâm.
- Em nghỉ ai mà làm gì được anh.
Tôi lườm:
- Đừng tự tin quá, mình giỏi ắt có người giỏi hơn. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
Nguyên luyến tiếc:
- Được rồi, anh về… sáng gặp lại.
- Bye anh. (Nguyên vẫn chần chừ chưa chịu lên xe, tôi hỏi) sao vậy?
Anh chỉ lên môi:
- Còn chỗ này nữa em định quên à.
Tôi cười, nhướng lên hôn vào đó một cái.
- Rồi, về đi, vẽ chuyện.
Nguyên hí hửng:
- Bye sếp vợ nhé.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc