Cả ngày hôm ấy Nguyên không vào lần nào nữa, tôi bỗng thấy có chút thiếu thốn nhưng vẫn không gọi cho anh, đôi khi cầm máy lên, bấm vào dãy số mà chần chừ rồi lại xoá. Mỗi lần có tiếng bước chân truyền đến cửa tôi lại dõi mắt nhìn, nhưng đều không phải.
Mẹ:
- Trông thằng Nguyên à?
Tôi chối:
- Đâu có ạ.
- Thật không, mẹ thấy con cứ cầm điện thoại lên rồi để xuống.
- Con. Con xem mấy giờ thôi.
- Muốn thì cứ gọi, sao phải ngại. Nên nhớ: Có không giữ, mất đừng tìm.
- Mẹ. Không nói nữa, con ngủ đây.
- Ừ, ngủ đi.
Nói ngủ nhưng tôi nào ngủ được, cố nhắm mắt lại nhưng đầu thì hỗn độn, rối rắm. Bình thường Nguyên không bao giờ biến mất mà không nói một lời như vậy, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao. Tôi chuyển người qua một bên, động vào vết thương liền nhói lên một cái, khẽ kêu lên một tiếng "á".
Mẹ nằm ở giường bên cạnh nghe động đậy liền lật đật chạy sang:
- Thu, sao vậy con?
- Không sao. Mẹ cứ ngủ đi.
Bà nhìn đồng hồ:
- Khuya rồi, Nguyên nó chắc không đến kịp đâu, con ngủ đi, đừng đợi nữa.
Tôi ấp úng:
- Mẹ. Ai trông anh ta chứ.
- Có cần mẹ lấy cái gương cho xem không? Mặt đỏ hết rồi kìa. Thích thì nhận, ai ngăn cấm đâu mà cứ chối mãi.
- Không phải vậy. Con chỉ lo một chút thôi. Nguyên thường không trễ hẹn, chỉ khi nào gặp chuyện bất đắc dĩ, mẹ. hay là gọi cho anh ta thử đi.
Bà chỉ cái điện thoại của tôi:
- Đấy, điện thoại mẹ vừa mua lúc chiều đấy, con gọi đi.
Tôi hơi chần chừ, mẹ nói thêm:
- Tình cảm vốn dĩ rất khó nói, không cần biết đến trước hay đến sau, chỉ cần đến cuối cùng vẫn ở bên nhau thì chính là duyên kiếp. Mẹ tin con sẽ hiểu. Hãy cứ làm theo những gì tim mình mách bảo đi con gái. Mẹ ủng hộ con.
Nói xong thì mẹ cũng quay về giường của mình, để lại cho tôi niềm phân vân khó tả. Cũng đã rất khuya rồi, gọi có làm phiền giấc ngủ của anh không? Nhưng lỡ anh đang gặp chuyện gì thì sao? Rốt cuộc là phải làm sao? Sau một hồi đắn đo, đấu trí tôi cũng ấn gọi, từng lời hát buồn tha thiết của chàng trai nghe thật sầu thảm.
- Alô.
Tiếng anh làm tôi thoát khỏi điệu buồn của khúc nhạc.
Tôi ngập ngừng:
- Em đây!
- Thu hả em? Sao giờ còn chưa ngủ?
Giọng của anh hơi khác, nó khàn khàn, không giống lúc sáng.
- Alô, em còn nghe không?
- À, em còn. Nguyên, anh đang ở đâu, sao ồn vậy. Hình như em nghe tiếng khóc thì phải?
- Anh đi công việc, sáng sẽ vào với em. Giờ khuya lắm rồi, mau ngủ đi. Em chưa khỏe đâu đó.
- Vâng. Chào anh.
- Thu. Anh yêu em. Ngủ ngon.
Tôi không đáp nhưng đôi môi sớm đã hé nở một nụ cười tươi rói, lòng rộn rã hẳn lên. Và đêm ấy, đã có một giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau tầm hơn 8 giờ thì Nguyên vào, thần sắc anh không được tốt lắm. Khuôn mặt rất ư mệt mỏi, mí mắt thâm quầng chỉ sau một đêm. Tôi cũng ngại hỏi nhưng lòng thì bồn chồn lắm. Mẹ thấy Nguyên vào thì cũng rời đi ngay sau đó, hai người ra ngoài nói gì mà ra chừng bí mật lắm, tôi cũng không tiện hỏi nhưng rõ ràng họ đang có gì mờ ám.
- Em còn đau nhiều lắm không? Xin lỗi hôm qua anh không vào được.
- Cũng không đau lắm, nhưng lúc rửa thì hơi rát một chút. Mà anh bận thì cứ làm, có mẹ ở với em rồi, anh yên tâm đi.
Anh ngồi hẳn lên giường, chồm người ra sau chỉnh sửa chiếc gối dựa sau lưng tôi ngay ngắn lại, vừa làm anh vừa nói:
- Ừ, chắc khoảng vài ngày mới xong việc được.
Cánh mũi tôi đồng thời đón nhận mùi đàn hương đặc trưng của anh, mùi thơm đi thẳng vào trong thật khiến người ta nhất thời khoan khoái, dễ chịu và có chút gì đó hấp dẫn. Ở khoảng cách gần thế này, tôi cho phép mình buông thả một chút, nhắm mắt hít một hơi đủ dài để cảm nhận sự bao bọc, quan tâm anh đem đến, kì thực, khoảng thời gian trước kia tôi chưa một lần nhận thấy điều ấy, tất cả những việc anh làm tôi hiển nhiên thấy vô cùng bình thường, sao đến hôm nay, nó bỗng hoá đặc biệt. Bờ môi đang khép kín đột nhiên được bao phủ bởi một nụ hôn nồng nàn, hương bạc hà len lỏi từng chút trong khoang miệng. Tôi hết sức bất ngờ mà mở toang đôi mắt, sững sờ đến độ không thể cử động,chỉ biết từng đường nét trên mặt anh đang cận kề, nhìn thấu cả những chi tiết nhỏ nhất. Nguyên chậm rãi mà đưa chiếc lưỡi ẩm ướt dây dưa nơi cánh môi mềm mại, rồi từ từ trêu chọc đến bên trong, hành động bất ngờ nhưng kích thích ấy làm tôi chỉ có thể bất định một tư thế, không tiến cũng chẳng lui. Anh nhấn nhá một lúc rồi nhẹ nhàng dứt ra một cách tiếc nuối. Tự dưng mặt tôi nóng bừng lên như lửa, ngại ngùng chẳng dám nhìn anh. Nguyên đặt tay lên hai bên mặt tôi mà xoay lại đối diện với anh, mỉm cười nói:
- Ngại à?
Tôi gục đầu xuống, nói nhỏ:
- Em, có chút không quen.
Anh véo nhẹ chiếc mũi của tôi, tinh ranh đáp:
- Nhiều lần sẽ quen thôi, hay là làm lại một lần nữa nhé?
Anh cố tình tiến gần đến, cúi xuống một chút nữa, cự li chỉ còn một ngón tay nhỏ nhắn thì tôi lệch sang một bên tránh né. Anh bật cười:
- Xem em kìa, anh chỉ đùa thôi.
Tôi dỗi:
- Ai đùa với anh.
- Thôi, anh xin, em nằm xuống đi, sắp đến giờ rửa vết thương rồi.
Nguyên đỡ tôi nằm xong anh cũng quay ra chiếc ghế, đúng lúc có tin nhắn đến, anh xem xong thì ngã cả thân ảnh to lớn ra sau ghế, nhìn lên trần nhà nghỉ ngợi gì không biết nữa, chỉ thấy sự ưu tư nơi vầng trán cao vời vợi, nét mặt đăm chiêu chứa đựng trầm tư trong ấy.
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì đâu. Em đừng lo.
Cánh cửa được mở, bác sĩ và một nữ y tá vào để kiểm tra vết thương cho tôi.
Bác sĩ:
- Rất tốt, phục hồi rất nhanh, rửa đi.
Vết bắn nằm bên trái, dưới иgự¢ một chút nên mỗi lần rửa đều phải cởi bớt vài cúc áo, dù đã quen với việc này nhưng tôi vẫn thấy đau rát lắm, mặt nhăn lại, khẽ xuýt xoa.
Nguyên nói với cô y tá:
- Nhẹ tay một chút.
Y tá:
- Tôi đã rất nhẹ rồi.
Nguyên:
- Chị để tôi.
Y tá:
- Anh làm được không?
Bác sĩ:
- Cứ đưa cậu ấy.
Y tá giao lại cho Nguyên rồi ra về cùng bác sĩ. Anh cẩn trọng làm nhè nhẹ, một chút sức cũng không dùng:
- Đau không?
Tôi lắc đầu. Nguyên nói tiếp:
- Đau thì nói, anh sẽ nhẹ hơn nửa.
Tôi cười, nhẹ kiểu gì nữa, cách anh làm đã nhẹ lắm rồi, giống như bồ công anh bay trước gió, nhẹ nhàng bay bổng. Nguyên ở đến chiều tối thì mẹ tôi mới vào, bà hối thúc Nguyên về, còn dặn mai không cần đến.
- Để bác tiễn cháu.
- Vâng (nói với tôi) anh về.
Tôi cười nhẹ, gật đầu chào anh. Nhìn theo anh và mẹ khuất mình sau cánh cửa.