Nghe tiếng cười nói dưới nhà, tôi bước xuống thì vừa lúc cái Thúy nó đi lên:
- Đi với trai hai ngày liền, vui quá chị Thu nhỉ?
Tôi nhìn nó, sao nó lại biết chứ, nhưng tôi cũng cười lại với nó:
- Em cũng có thời gian quan tâm chuyện của chị vậy à, tưởng đâu bận chăm sóc lão trưởng phòng chứ, em giỏi thật Thúy ạ.
Nó nhìn lên nhìn xuống như xem Quang ở đâu, ghé tai tôi:
- Chị đừng nói bậy bạ, coi chừng tôi đó.
- Ôi, mày làm tao sợ quá, cẩn thận cái thân tạp nham của mày kẻo có ngày bị đánh ghen, được thành người nổi tiếng đấy..
- Chị... Chị đừng đắc ý vội, dù sao cũng dùng chung thằng đàn ông với tôi thôi, chẳng hơn nhau đâu chị Thu ạ...
Thấy Quang, tôi giả vờ lảo đảo, vớ tay vào cầu thang:
- Á, Thúy, em làm gì vậy?
Quang vứt chiếc cặp xuống, chạy lên đỡ tôi:
- Thu Thu... Chuyện gì vậy.
Cái Thúy vừa mở miệng tôi liền nhanh hơn lấn hết giọng nó:
- Em không biết, tự dưng Thúy nó xô em.
Quay sang Thúy, tôi nói:
- Thúy, em ghét chị thì cũng nghĩ đến đứa bé chứ, hay em định hại nó em mới vừa lòng, sao em ác thế, nó là máu mủ của anh Quang mà..
Quang quát nó:
- Thúy, có đúng không?
Nó liếc tôi, ánh mắt ngút ngàn lửa hận:. KHÔ????G Q????Ả????G CÁO, đọc t????u????ện tại ⩶ ????????Ù????????????????YỆ????.???????? ⩶
- Chị Thu, được lắm..
Nó xô Quang một bên giành lối lên phòng, chắc hẳn là nó điên lắm, vì nó từng dùng chiêu này chơi tôi mà, tôi chỉ là đáp lại nó một chút cho vui thôi.
- Thu, để anh dẫn em lên phòng. Có cần đi khám không em?
- Không sao đâu, mà anh ra ngoài mua cho bát cháo với, đột nhiên em thèm.
- Để anh xuống nấu, ở ngoài sợ không đảm bảo.
- Thôi đi mua cho nhanh, đợi nấu xong mất cả hứng. Đi đi..
Quang ngoan ngoãn, quỳ xuống đưa tai vào bụng tôi thủ thỉ:
- Được được, ba đi mua ngay, bé con đợi ba nhé..
Tôi dặn thêm:
- Anh nhớ mua ở gần công viên nha, chỗ đấy hợp khẩu vị với em.
- Ừ, anh nhớ mà.
Đợi nghe tiếng lạch cạch tôi ra ban công thấy xe Quang vừa chạy ra liền chốt cửa mở điện thoại xem. Mẹ chồng tôi ở hôm sau thì về sớm, Thúy và Quang vẫn đi làm bình thường, có điều tầm một tiếng sau nó dắt trai về nhà. Mẹ nó, đã ăn nhờ ở đậu mà còn láo, coi nhà tôi như khách sạn, mày ngon lắm rồi Thúy. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là lão trưởng phòng béo ở công ty Hải Minh, tôi đã gặp qua hắn vài lần, nhìn mặt là biết ngay *** dê rồi, con mắt lúc nào cũng cúi vào иgự¢ người khác phát tởm. Chúng nó đưa nhau về phòng cái Thúy làm loạn, không biết chúng nói gì với nhau mà nó cười ngả ngớn, ra chừng sung sướng lắm. Cái Thùy nó chủ động cởi thắt lưng của lão, quỳ rạp dưới chân mà hăng say 乃ú ʍúŧ như con chó vớ được mẫu xương ngon. Còn lão kia mặt phê lòi ra như mấy tên nghiện được tiêm chích. Đm, làm bẩn nhà tao, lũ khốn.. Tôi phát tiết.. Qua đập cửa phòng nó:
- Thúy, mở cửa, nhanh..
Nó làm cái quái gì không biết, chẳng trả lời..
- Mày mở cửa cho tao..
Nó mở cửa, mặt hầm hầm, tay còn cầm cái điện thoại:
- Làm gì mà xồn lên như nước sôi đổ vô háng vậy? Bực mình..
Tôi không nói,, dùng hết sức tát nó một cái nổ đom đóm, mặt nó liền méo sang một bên, năm ngón tay in hằn lên má, nó không hiểu mô tê gì, hét lên:
- Con mẹ điên này, mày bị điên hả? Anh Quang ơi..
Tôi cũng chẳng vừa, át giọng nó:
- Mày khỏi gọi, nó đi không có ở nhà mà bênh mày đâu con đĩ.. Đm mày, thèm tình quá thì dẫn nhau đi khách sạn hoặc ra ngã năm ngã bảy mà *****, dám hú hí ở nhà tao, thứ mất dạy.
Nó ú ớ:
- Mày.. mày nói gì?
- Nói gì mà tự hiểu, khôn hồn đừng chọc tao điên..
Nó cười nhếch mép, nghênh cái mặt láo toét của nó lên, thách thức tôi:
- Rồi mày làm gì được tao. Bản thân cũng đang thua tao đấy thôi..
- Tao sẽ nói cho Quang biết..
Nó cười, giọng cười giòn tan:
- Mày nghĩ Quang tin mày, (nó vỗ vỗ mặt tôi) Thu ạ, chỉ cần tao nói, Quang lập tức nghe ngay, tao nói mèo nó cũng chẳng dám nói chó chứ ở đó là nghe mày.. Mơ đi con chó..
Tôi chụp tay nó, Ϧóþ lại, nó có vẻ đau nhăn nhó:
- Buông ra..
- Tao đéo buông đấy, mày chẳng khác gì mấy cái hố xí công cộng, ai cũng chơi được..nói cho mày biết, tao đang giữ đoạn clip của mày với lão ta, chỉ cần tao gửi đến vợ lão thì mày xác định lên trang nhất đi nhé, à mà phải là lên đường luôn chứ, vợ lão đâu phải dạng vừa mà để cái đứa như mày qua mặt.. Sao, tin không?
Nghe đến đó, mặt nó đã xanh chành:
- Mày hù tao..
- Không tin à.. Mở điện thoại lên đi tao vừa gửi một tấm hình qua đó.
Một tay còn lại nó trượt điện thoại ra ngay, tay nó run rẩy khi thấy bức ảnh. Tôi hỏi:
- Sao, tin chưa, tao còn nhiều lắm, mày muốn xem nữa không, tao với mày bàn xem tấm nào ѕєχy nhất mà gửi cho mụ ấy..
Nó ngước nhìn tôi, giọng nói xìu hẳn:
- Mày muốn gì, nói mẹ ra đi.
Tôi chẳng vòng vo, nói thẳng:
- Tao muốn biết bí mật của thằng Quang. Chỉ cần mày nói tao lập tức xoá tất cả, còn không thì tự hiểu.
- Bí mật gì, tao không hiểu.
- Tuỳ mày..
Tôi buông nó ra, trở gót về phòng. Không chút đắn đo cái Thúy xô tôi thật mạnh, ngã xuống sàn nhà đau điếng.
- Á.. Mày làm gì vậy.. Á..
Máu.. Máu từ bên dưới chảy ra hai mép đùi đỏ chót.. Tôi đau đớn, van xin nó:
- Gọi cấp cứu.. làm ơn..
Nó khoanh tay làm ngơ.. Tôi cố lết về phòng, từng chút, từng chút một. Nó như người máu lạnh, tiến tới đạp lên người tôi như mưa đổ.
- Cho mày ૮ɦếƭ, cho mày ૮ɦếƭ..
Một chút cảm nhận cơn đau, đến khi chỉ còn màu đen bao trùm đôi mắt, tai vẫn còn nghe tiếng hoảng hốt của Quang:
- Thu...Thu