Trong mơ màng tôi lại thấy chị ấy, chị cười, nắm tay tôi kéo tận rừng sâu, nơi ấy hoang vu lắm, bốn bề là cây cối, chị cứ kéo tôi mãi, đến một căn nhà nhỏ mới chịu dừng lại:
- Đây là đâu.
- Nhà chị đó, đẹp không?
Tôi đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm, đôi chân bước về phía trước đạp lên những lá rừng kêu xào xạc, từ đâu có ai đó nắm lấy vạt áo tôi, giựt giựt:
- Cô ơi.
Tôi quay sang, lại là nó, là đứa bé đó, tôi thụt lùi ra sau, sợ sệt:
- đừng, đừng đến gần.
Nó như không nghe tôi nói, cứ mỗi lúc một gần, khẽ liếc xuống, trời ơi, nó không có chân, cánh tay nó lặt lìa, cổ vẹo một bên như gãy:
- Con muốn chơi với em, chơi với em..
- Đừng, đừng mà.. Á..
- Thu, Thu.. Em sao vậy, sao ra nhiều mồ hôi thế này.
- Anh Nguyên.
Cảm giác hoảng loạn bủa vây, tôi nhào người sang ôm Nguyên, cũng may anh đã tấp xe vào lề đường. Anh tháo dây an toàn ra, siết người tôi thật chặt, vỗ về tấm lưng còn run lên bần bật.
- Đừng sợ,có anh, có anh đây.
- Nguyên, nó, nó..
- Nó nào..
- Đứa bé đó, em sợ lắm.. Huhu..
- Không sao, không sao...
Tôi sợ hãi rúc đầu vào người Nguyên, bàn tay bấu chặt lưng anh, tìm kiếm sự bình yên nơi ấy. mùi hương từ cơ thể anh phát ra khiến tôi có chút mê đắm, nhất thời không tự chủ mà vuốt ve lên xuống nơi rộng lớn. Hành động vô tình của tôi làm Nguyên có phần kích thích, thân thể theo đó mà nóng lên một cách nhanh chóng, tim đập loạn xạ. Vì hai cơ thể đang áp sát, tôi cảm nhận ** *** của anh dần thay đổi, bắt đầu khởi dậy, cạ vào người tôi cứng nhắc, Hình như Nguyên không chịu nổi, anh tháo tay tôi ra, cúi xuống nâng cằm tôi lên ʍúŧ mát, hơi thở nóng hòa quyện vào đôi môi còn đọng nước mắt, dư vị mặn ngọt như chất xúc tác khiến cả hai không rời. Một chút ái tình len lói, tôi ôm anh mà đáp trả cuồng nhiệt, chiếc lưỡi theo đó mà chạm nhau nóng hừng hực. Ở hoàn cảnh chật hẹp này, hơi thở cả hai đều gấp gáp, mồ hôi như nước mà tuôn, không hiểu lúc ấy bằng cách nào, đôi tay nào mà Nguyên đẩy chiếc ghế xuống, đặt tôi ra phía sau, anh trườn lên người tôi nắm thế chủ động, tư thế này tôi nhận biết rõ nơi đó của anh vô cùng bí bách, như muốn đâm thủng lớp quần dày dặn mà chui tọt ra ngoài. Anh nhấn nhá đôi môi vài cái nữa rồi dùng chiếc lưỡi ướƭ áƭ của mình liếm dọc mang tai, rồi trườn xuống xương quai xanh, phần cổ được anh đặc biệt chăm sóc đến độ vài chỗ đã ửng đỏ. Tôi chỉ biết nằm đấy nhắm mắt mặc tình anh làm loạn, người cứ giật lên theo từng vết cắn của anh.. Bộ não lúc này hoàn toàn đổ gục, cảm xúc càng lúc càng chi phối lí trí, nó áp đảo mọi rào cản của nhau mà vươn mầm nảy rộ. Nguyên kéo hai bên vai váy xuống, bộ иgự¢ tròn đầy e ấp dưới lớp áo con hiện ra trước mặt, anh hôn lên đồi núi ấy, rất nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực, tôi nhướn mình lên theo thao tác của anh, miệng đã rên ư hử.. Chiếc Áo ren được cởi ra tích tắc, khuôn miệng anh ngậm trọn ภђũ ђ๏ค đã cương ra vênh vểnh..hai hòn ngọc cứ thế được anh nâng niu, xoa Ϧóþ. Được lúc Nguyên trườn lên, gục hẳn người xuống, tiểu đệ đệ đã biểu tình dữ dội, tôi biết anh đang vô cùng khó chịu.. Giọng anh khàn đi:
- Thu... Anh yêu em...
Nguyên đỡ tôi dậy, Nhặt áo lót, anh tỉ mỉ cài lại, chỉnh sửa chiếc váy đàng hoàng rồi mở nước, cắm ống hút vào đưa tận miệng cho tôi:
- Em uống chút đi.
Tôi thẹn thùng với những gì vừa xảy ra, cúi xuống mà uống. Nguyên mở cửa xe bước xuống, cầm chai nước tu ừng ực. Ắt hẳn phải đấu tranh lắm anh mới dừng lại trong hoàn cảnh như vậy, anh nghĩ cho tôi, nghĩ đến sức khỏe tôi vừa trải qua cơn động thai nên ra ngoài chịu đựng nhu cầu sinh lý đang bốc cháy đỉnh điểm. Một lúc thì anh vào, khẽ nhìn tôi, tôi chạy trốn ánh mắt ấy, đánh trống lảng:
- Sắp Đến rồi hả anh?
- Cũng sắp đến rồi.
Nguyên chạy một đoạn nữa thì dừng lại ở một khách sạn nhỏ:
- Tạm thời đêm nay mình sẽ ở đây, sáng sẽ vào bản sớm.
Chúng tôi vào thuê phòng, nhưng vừa hay vừa hết, chỉ còn lại một phòng đôi, trời thì đã khuya lắm, không thể đi tìm nơi khác nữa nên tôi và Nguyên đành đồng ý. Phòng đôi nhưng khá nhỏ, sơ sài. Anh vào nhà tắm bật nước nóng lên sẵn, hỏi tôi:
- Anh gọi chút gì cho em ăn nha.
- Thôi đi anh, khuya rồi đừng làm phiền họ em uống sữa tươi là được rồi.
- Vậy em vào đi anh bật nước ra rồi đó.. À, lau mặt mũi thôi đừng tắm đêm nha em.
Nguyên là thế, lo cho tôi đến cái nhỏ nhất..
- Em biết rồi.
Đến lúc ra thì thấy anh đang trải lại chăn màn, thân người cao lớn hí hoáy sắp xếp lại đồ đạc, tôi dựa lưng vào tường quan sát mọi hoạt động của anh, Nguyên đúng là tỉ mỉ, chơi với anh bao lâu tôi chưa từng để ý, hay vì lúc ấy tình cảm dành cho Tính quá lớn, không nhận ra có một người yêu mình trong lặng lẽ. Đêm ấy chúng tôi mỗi người một giường, vì lạ chỗ hay vì sao mà cả tôi và anh đều khó ngủ, chuyển mình liên tục.. Đến gần sáng tôi mới chợp mắt được. Gần 7 giờ tôi mới dậy, không thấy Nguyên đâu cả, vào vệ sinh một lúc thì Nguyên cũng vừa về, tay anh bê lên bát phở còn nghi ngút khói:
- Em lại ăn đi, còn nóng này.
- Anh ăn chưa.
- Anh ăn rồi..
Được cái tôi không nghén thức ăn như người khác, trái lại ăn có phần ngon miệng hơn.