Cả buổi trưa ấy tôi không ngủ được, hai mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà lạnh lẽo. Đã dặn lòng không nghĩ đến nữa, nhưng cảnh tượng đêm qua cứ hiện rõ mồn một, tôi không biết Tùng đi đâu cả buổi trưa, cũng không biết con My thế nào rồi. Nhưng tôi không còn tha thiết bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Đợt trước tôi hay lên facebook có vào mấy hội đọc được vài vụ nɠɵạı ŧìиɧ, lúc đó tôi còn mạnh miệng khuyên người ta phải mạnh mẽ lên. Thế mà lúc này khi tôi là nạn nhân mới biết để mạnh mẽ được cũng chẳng dễ dàng gì.
Nghĩ chán chê, tôi mệt quá rồi thϊếp đi lúc nào chẳng biết, đến lúc tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ngủ một giấc dậy, tôi thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ có điều càng tỉnh táo lại càng đau lòng.
Tôi tắm qua người, sau đó định mang điện thoại qua nhà cái An đổi, vừa xuống dưới tầng một đã thấy Tùng ngồi đó, không biết anh ta về từ lúc nào, chỉ biết anh ta đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa.
Thấy tôi anh ta liền nói:
– Mai, mình về quê đi.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hôm nay đã là hai mươi bảy tháng Chạp, bảo sao hôm nay sang nhà cái An đi qua chợ ngã tư sở thấy nhộn nhịp đào mai lắm. Tôi thở dài, tuy không muốn về nhưng Tết rồi, không về không được, dẫu sao tôi và Tùng cũng là vợ chồng, anh ta có thế nào tôi cũng vẫn phải giữ đạo làm con.
Thấy tôi im lặng Tùng lại nói:
– Anh biết, em còn hận còn giận anh. Mình về quê nghỉ Tết cho em tĩnh tâm luôn, anh nói với mẹ rồi, mẹ cũng hiểu cho em không làm khó em nữa đâu. Với lại về đó em còn ba mẹ ruột với ba mẹ nuôi nữa, như vậy em cũng bớt cô đơn hơn.
Kinh nhỉ, anh ta tự dưng lại tốt với tôi ghê gớm, tôi thở dài đáp lại:
– Tuỳ anh.
– Vậy giờ mình về luôn nhé, công ty cũng hết việc rồi…
Tôi gật đầu sực nhớ ra điện thoại thì nói:
– Anh cho tôi mượn điện thoại của anh đi.
Tùng nhìn tôi hỏi lại:
– Làm gì vậy?
– Tôi không kiểm tra gì đâu mà lo, tôi gọi cho bạn có việc.
– Không, anh không sợ em kiểm tra, anh đã hứa thay đổi nhất định anh sẽ thay đổi.
Nói xong, anh ta móc điện thoại trong túi đưa cho tôi, tôi ấn số cái An rồi gọi, đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy uể oải nói:
– Alo, ai vậy?
– Tao Mai đây.
– Mai hả, gọi số ai vậy, có việc gì thế mày?
– Ban nãy tao cầm nhầm điện thoại của ông Kiệt, ông ấy có đang ở cùng mày hay anh Tuấn không? Tao mang điện thoại sang đổi.
– Ôi giời, ông Kiệt với ông Tuấn đi chữa cháy rồi, ông Tuấn vừa gọi tao bảo thế, tao thì đang về quê với mẹ tao.
– Thế giờ…phải làm sao, tao cũng phải về quê luôn.
– Giờ mấy ông ấy đi chữa cháy, tao không biết ở đâu đâu, hay mày cứ cầm tạm điện thoại của ông Kiệt đi,
– Nhưng giờ tao về qua Tết mới lên.
– Vậy mày cứ cầm đi, chứ giờ tao cũng không liên lạc được đâu, có gì hai chín ông Tuấn nghỉ tao bảo ông ấy cầm về đổi cho mày. Ông ấy cùng quê mày mà.
Tôi nghe xong, cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đồng ý rồi tắt máy trả cho Tùng. Anh ta cất điện thoại rồi nói:
– Em lên chuẩn bị quần áo đi, anh tắm qua rồi mình về.
Tôi không đáp, lững thững bước lên phòng, nhặt quần áo xếp vào valy, vừa nhặt vừa nghĩ không biết về quê lúc sang nhà ba Hiếu mẹ Thuận gặp cái My tôi phải đối mặt thế nào. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy ௱ôЛƓ lung.
Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi gạt đi, nó chẳng sợ thì thôi, tôi sợ cái gì.
Nhặt quần áo xong, Tùng cũng tắm xong, anh ta xách valy xuống dưới nhà cho tôi rồi vứt vào cốp xe, khi tôi vừa ngồi lên xe, bất chợt anh ta liền hỏi:
– Kiệt…là ai vậy em?
Tôi định không đáp, nhưng rồi nghĩ lại liền nói:
– Là anh trai của cái An, làm lính cứu hoả, cũng là người nhìn thấy anh với anh My vào khách sạn với nhau.
Tùng đang lái xe thì hơi khựng lại, sau đó im bặt. Tôi chẳng cảm thấy ảh hê chút nào, mà còn thấy tim như có ai Ϧóþ nghẹn.
Chiếc xe ô tô cứ lao vun vυ"t, tôi khẽ liếc nhìn Tùng, anh ta đẹp trai thế này, lại còn nhiều tiền, gái theo chẳng hết cũng đúng. Chỉ có điều, dù nghĩ đi, nghĩ lại thế nào tôi cũng không chấp nhận nổi việc anh ta ngủ với cái My. Thực sự kinh tởm.
– Anh biết giờ anh có nói gì cũng là vô ích, nhưng nhìn em thế này anh thực sự rất sợ.
Tùng cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, tôi cười nhạt hỏi lại:
– Tôi làm sao mà sợ?
– Thà em khóc lóc, em gào lên, em đánh anh, chửi anh anh còn thấy đỡ, em cứ im lặng, rồi đi ra khỏi nhà…anh thực sự không biết em nghĩ gì.
– Thế anh muốn thấy tôi phải khóc lóc, phải suy sụp anh mới vui à,
– Mai! Ý anh không phải như vậy, chỉ là…anh thấy em im lặng anh rất sợ.
– Nếu sợ đã không phản bội.
– Anh…xin lỗi.
– Hình như ngoài từ xin lỗi, anh không còn biết nói gì khác nhỉ?
– Nói gì anh cũng đã sai rồi, chỉ biết xin lỗi em thôi…
Tôi bật cười chua chát, nghĩ lại đêm qua anh ta còn gọi tên con My, còn rêи ɾỉ nói yêu nó trong cơn khoái lạc, giờ lại hèn nhát thế này. Đúng là nực cười mà, càng nhìn, càng nói chuyện tôi càng cảm thấy buồn nôn liền nhắm mắt ngoảnh mặt ra cửa kính. Bên ngoài đường không khí tấp nập, nhưng trong lòng tôi thì nguội lạnh.
Xe đi hơn một tiếng theo đường cao tốc về đế nhà Tùng. Khi tôi và Tùng vào đến nhà đã thấy mẹ chồng nằm ngay trên ghế sofa phòng khách, tôi dù dêm qua còn thấy hận bà nhưng vẫn phải cố cười nói:
– Con chào mẹ.
Bà thấy chúng tôi thì ngồi dậy, vẻ mặt vẫn khinh khỉnh nói:
– Anh chị về rồi đấy à? Tôi tưởng mai mới về.
Tôi không đáp lại, kéo valy vào chân cầu thang, mẹ chồng tôi liền gọi tôi vào ghế rồi nói:
– Chị Mai, ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói.
Khi tôi vừa ngồi xuống, bà thở dài thườn thượt:
– Chị còn giận tôi chuyện đêm qua đúng không?
Không hiểu sao, nghe đến câu này bà nói bình thản tôi bỗng thấy khó chịu. Giống như…cả mẹ chồng không thấy việc nɠɵạı ŧìиɧ nó to tát như tôi nghĩ. Hình như, chỉ mình tôi cảm thấy thế giới sụp đổ, còn bà thì coi như việc lông gà vỏ tỏi.
– Tôi hỏi mà chị không trả lời à.
– Con không giận mẹ, con chỉ thấy buồn thôi.
– Sao mà buồn.
– Vì con trai mẹ nɠɵạı ŧìиɧ, còn nɠɵạı ŧìиɧ với cái My em gái con, mà mẹ vẫn bênh được, vẫn có thể coi như không có gì xảy ra.
– Thế giờ chị muốn tôi phải làm rùm beng lên cho cả thế giới biết hay gì? Chị đừng có chuyện bé xé ra to, thằng đàn ông nào mà chẳng nɠɵạı ŧìиɧ, đấy là bản năng rồi, giờ mình phận làm vợ biết thì nhịn đi một tý cho êm cửa êm nhà.
Nhịn? Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nhịn được, nhưng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ thì không. Thế nhưng tôi không đáp, bà không cùng quan điểm với tôi, tôi không muốn nói nhiều. Mẹ chồng tôi lừ mắt nhìn tôi rồi nói:
– Chị đừng có thái độ đó với tôi, cái này là tôi nói thật, giờ chị chỉ ở nhà ăn bám, không làm ra tiền, thằng Tùng vừa đẹp trai, lại giỏi giang, chị thì không đáp ứng đủ nhu cầu cho nó, cứ năm ba ngày lại ốm, hết ốm rồi lại hư thai, đến tôi tôi còn chẳng chịu được nữa là chồng chị.
– Thế cứ không đáp ứng đủ nhu cầu là đi nɠɵạı ŧìиɧ hả mẹ, trong đời này ai chẳng sẽ trải qua bệnh tật, rồi nhất là phụ nữ sẽ mang bầu chín tháng mười ngày. Chẳng lẽ đó là cái cớ để nguỵ biện cho việc nɠɵạı ŧìиɧ sao? Vậy bây giờ anh Tùng bệnh, không đáp ứng đủ nhu cầu cho con, con cũng nɠɵạı ŧìиɧ mẹ có chấp nhận không?
– Chị!! Đừng có mà láo, đàn ông khác phụ nữ, đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ còn tha thứ được, chứ phụ nữ là thứ bỏ đi.
Càng nói tôi càng thấy mẹ chồng mình vô lý, Tùng ngồi bên cạnh khẽ lay tay bà nói:
– Mẹ, được rồi, bọn con đã thế này ròi mẹ đừng nói gì nữa.
Mẹ chồng tôi lườm Tùng một cái rồi khó chịu nói:
– Ừ, không nói nữa, chị Mai đi xuống bếp nấu cơm đi.
– Mẹ, Mai vừa mới về, còn chua hết mệt, dưới có giúp việc rồi mẹ giục cô ấy đi nấu cơm làm gì?
– Có giúp việc thì sao? Đã là con dâu thì phải lo cơm cháo cho ba mẹ chồng và chồng, xuống đi mau lên không người ta lại bảo tôi không biết dạy con.
Tôi không thèm đáp, đứng dậy đi xuống dưới bếp, bác Mùi giúp việc thấy vậy thì nói:
– Cô xuống dưới này làm gì cho hôi hám ra.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nói:
– Để nó ở đó nấu cơm phụ chị,
– Mình tôi nấu là được rồi
– Tôi bảo chị để nó phụ thì để nó phụ, đừng có cãi lại, con gái con đứa về làm dâu rồi mà chuyện này cũng phải để mẹ chồng nhắc nhở. Ba mẹ chị chiều cho quen đi rồi nghĩ mình vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao?
Ơ! Tôi không hiểu? Từ nãy tôi còn chưa nói gì, mà mẹ chồng tôi đã nói một tràng giang đại hải như vậy.
Bác Mùi thấy thế thì đưa cho tôi hai mớ rau muống rồi nói:
– Cháu nhặt rau cho bác nhé, rồi rửa giúp bác nhé.
Tôi gật đầu, vừa làm rau vừa thấy tủi thân vô cùng. Trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi với Tùng cãi nhau, tôi không quan tâm, nhặt rau xong thì mang đi rửa. Bác Mùi nhận lấy rổ rau rồi nói:
– Bác nấu xong hết rồi, giờ để bác luộc rau cháu ra xếp bát đũa rồi lên mời mọi người xuống ăn cơm.
Tôi thấy có chút xúc động, cảm ơn bác rồi ra nhặt bát đũa, sau đó lên trên phòng khách mời ba mẹ chồng với Tùng xuống ăn cơm, lúc này ba chồng tôi cũng đã về một lúc.
Khi vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi đã hỏi:
– Mấy món này ai nấu vậy?
Bác Mùi nhanh nhảu đáp:
– Con dâu cô nấu đấy.
Mẹ chồng tôi thấy vậy thì khều khều đũa vào bát canh nếm thử sau đó bĩu môi nói:
– Đúng là tay nghề kém, ăn chẳng ra làm sao.
Ba chồng tôi thì múc ra bát uống thử rồi phản bác:
– Tôi thấy ngon mà,
– Thôi đi, ông không cần an ủi nó, không ngon thì nói không ngon, chê thẳng để mà biết đường rút kinh nghiệm. Bác Mùi xem thế nào, mai ở nhà dạy cho con dâu tôi mấy đường cơ bản, chứ nấu ăn vụng thối vụng nát thế này đúng là không chấp nhận được.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà thấy nực cười vô cùng, đúng là không ưa dưa hoá giòi. Bữa cơm hôm ấy ăn mà tôi cứ phải ngồi nghe mẹ chồng chê ỏng chê eo hết món này tới món khác, tôi cũng chẳng thèm bóc mẽ rằng tất cả mọi món đều do bác Mùi nấu, sợ mẹ chồng xấu hổ, dù sao tôi cũng phải giữu cho bà chút sĩ diện chứ.
Ăn cơm xong, tôi bê chồng bát đi rửa rồi mới lên phòng, Tùng xách quần áo của tôi lên trước và xếp ra tủ. Trước kia chả bao giờ anh ta chủ động làm những việc này, nhưng tôi cũng chẳng thấy cảm động chút nào.
Tôi lấy bộ quần áo đi tắm, sau đó ra ngoài trang điểm một chút rồi nói:
– Tùng, tôi về nhà ba mẹ một chút,
– Tối rồi hay để mai hãy về?
Tôi thở dài, lâu lắm rồi tôi không về nhà, mấy ngày trước ba Phong biết chuyện tôi hư thai cứ đòi để mẹ lên tôi phải từ chối mãi mới được. Giờ về đến quê, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà, gặp ba mẹ chút thôi cho yên lòng. Tùng thấy tôi không đáp biết tôi không đổi ý thì nói:
– Để anh đưa em về nhé.
– Thôi, tôi muốn đi một mình, có gì tối mai tôi với anh đi sau.
– Không được, giờ tối rồi, anh không yên tâm, với ba mẹ thấy em đi một mình lại hỏi.
– Tôi tự biết trả lời thế nào, từ đây qua nhà tôi có bốn cây, tôi đi được. Chứ giờ nói thật, đi với anh tôi cảm thấy gượng gạo lắm, sợ ba mẹ biết rồi lại suy nghĩ.
– Mai…để anh đi cùng em đi,
Nghe anh ta lèo nhèo, tôi lại đang sẵn cơn buồn bực quát lên:
– Anh bị làm sao thế? Tôi bảo tôi đi một mình, đừng có lèo nhèo điếc hết tai.
Khi tôi vừa nói xong, bên dưới chợt có tiếng chân thình thịch bước lên cầu thang rồi tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài vọng vào:
– Này…có chuyện gì mà chị lớn tiếng quát tháo ầm ỹ cả nhà lên thế? Đây là cái nhà, không phải cái chợ nhé.
Tôi thở dài, lấy túi xách mở cửa ra, Tùng nhìn mẹ chồng tôi rồi đáp:
– Không có gì đâu mẹ, bọn con trêu nhau thôi.
– Thôi, không phải bênh, tôi nghe hết rồi, đâu ra có cái thói vợ chửi chồng này như thế.
Gớm! Mẹ chồng tôi còn quát ba chồng ầm ầm, tự dưng giờ lại tỏ vẻ mình đức độ. Tôi bước ra ngoài rồi nói:
– Con xin lỗi, xin phép mẹ cho con sang nhà ba mẹ con chơi một chút.
Bà nhìn đồng hồ, rồi nói:
– Tôi cho chị đi đến tám giờ rưỡi phải về,
Giờ là tám giờ, tôi thấy vô lý liền nói:
– Mẹ, từ đây nhà con cả đi cả về cũng mất 15 phút rồi, con mấy khi mới về nhà ba mẹ, mẹ để con đi thoải mái một chút được không?
– Nhà này nhà gia giáo, không phải thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, chín giờ là phải đóng cửa đi ngủ rồi mai ba chồng chị còn phải dậy sớm đi làm.
Tôi thở dài, xách túi đi xuống dưới cầu thang rồi đáp lại:
– Vâng, con chào mẹ.
Thực ra, tôi cũng muốn cãi lại lời mẹ chồng, nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đành thôi.
Khi vừa ra ngoài đến cửa, trong lòng tôi cũng thấy như trút được gánh nặng. Tôi vẫy một chiếc taxi về nhà ba mẹ, vừa vào đến trong nhà tôi thấy nhà văng hoe, hai cô giúp việc không thấy đâu, chỉ thấy ba Phong đang ngồi viết sổ sách, còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh.
– Ba, mẹ..
Nghe tiếng tôi gọi, ba mẹ đều bị giật mình, ba Phong khẽ buông quyển sổ xuống nhìn tôi…bất chợt tôi thấy mắt ba đỏ hoe, giọng thì nghẹn đi.
– Mai…con về bao giờ thế?
– Con vừa về, ở nhà chồng…
Mẹ Lan nhìn thấy tôi thì đứng dậy rồi chạy ra ôm chặt khóc nức nở nói:
– Mai, sao con gầy thế, khoẻ chưa con? Sao lại giấu mẹ chuyện hư thai?
Tôi thấy mẹ khóc, mà lòng cũng đau đớn theo, chẳng biết hai hôm trước ai nói mà mẹ tôi cứ nằng nặc đòi lên Hà Nội. Chẳng hiểu sao, tôi dặn mình phải mạnh mẽ, không được để ba mẹ lo lắng mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Mẹ tôi vào bếp, lấy mấy quả cam rồi nói:
– Ngồi đi con, để mẹ vắt nước cam cho, sao mà xanh thế? Thằng Tùng đâu? Nó có về cùng con không?
– Anh Tùng đang ở nhà giúp ba chồng con làm việc, mai mới sang,
– Con ơi, sao đang yên đang lành lại bị hư thai vậy?
Nghe mẹ hỏi, tôi chẳng biết nói gì đành nói dối:
– Bác sĩ bảo không tìm được nguyên nhân,
– Sao lại thế cơ chứ? Mà sao lại giấu ba mẹ, không phải mẹ chồng con nói chắc con định giấu đến bao giờ.
Tôi nghe mẹ Lan nói, hoá ra nhờ mẹ chồng mà mẹ Lan mới biết. Bỗng dưng, tôi lại thấy thương mẹ Lan. Nhà tôi sa sút thế này, mẹ chồng thể hiện sự khinh miệt rõ ràng, chắc chắn bà nói chuyện này ra cũng với những từ ngữ không ra gì. Tôi cố uống hết cốc nước cam cho mẹ vui lòng rồi hỏi tình hình công ty. Ba Phong nói mọi chuyện cũng ổn ổn, nhưng tôi thấy lạ lắm, tôi đoán chắc hai bác giúp việc cũng là do không đủ tiền chi trả nên ba mẹ tôi mới cho về.
– Ba, con có gần một tỷ, tiền tiết kiệm của con, tý con đưa thẻ cho ba, ba rút hết cần chi tiêu gì thì chi.
– Con không cần đưa ba làm gì đâu, giữ lấy làm gì thì làm, ba giờ vay mượn đủ rồi, công ty cũng ổn ổn rồi…con đừng lo.
– Ba! Ba đừng từ chối con nữa, con thì làm gì được, ba không nhận thì coi như con cho ba vay, sau này bao giờ ba có thì trả con.
Ba tôi nghe vậy thì thở dài gật đầu nói:
– Ừ, nhưng giờ chắc ba cũng không đυ.ng đến đâu, vì công ty đang bắt đầu có lãi rồi.
– Thì con cứ đưa ba, cần thì ba rút ra.
Nói rồi, tôi rút thẻ đưa cho ba, nói chuyện với ba mẹ một lúc, tôi xem đồng hồ đã đến chín giờ kém, nghĩ lại lời mẹ chồng nói ban nãy tôi liền xách túi chào ba mẹ rồi về. Mẹ Lan cứ bảo sao về sớm vậy, tôi không tiện nói sự thật, hẹn mai lại sang rồi ra ngoài bắt taxi về nhà.
Khi vừa về đến nơi, đã thấy nhà chồng tôi tắt điện tối thui, cánh cửa bên ngoài được đóng kín mít. Tôi thở dài, không nghĩ mẹ chồng lại đóng cửa trước khi tôi về, liền giơ tay bấm chuông. Thế nhưng chuông tắt, tôi liền đập đập cửa gọi khẽ:
– Bác Mùi, mở cửa cho cháu với.
Đáp lại tiếng tôi là sự im ắng lạ thường, tôi lấy điện thoại, nhưng làm sao có thể làm được gì khác khi đây không phải điện thoại của tôi, mà còn có cả mật khẩu màn hình. Đập cửa mấy cái không được, tôi liền gào lên:
– Mẹ ơi, anh Tùng ơi mở của cho tôi.
Gào khản cả tiếng vẫn không ai đáp lại, tôi cắn chặt môi, vừa tức giận, lại vừa tủi thân ngồi bệt xuống dưới mái hiên. Trời càng tối càng lạnh, chiếc áo khoác bên ngoài không đủ ấm khiến tôi rùng mình. Nhà chồng tôi nằm một mình một khu, nên chung quanh chẳng có nhà nào. Tôi ngồi chán chê lại gào lên, nhưng vẫn không ai ra mở cửa cho tôi. Không hiểu sao, tự dưng tôi vừa sợ hãi lòng người, lại vừa xót xa, nghĩ đến mình, nghĩ đến ba mẹ mà bật khóc!
Bỗng dưng, trời đổ mưa, những giọt mưa nhỏ, li ti bay phấp phới nhưng đủ cho tôi cảm nhận cái lạnh thấu da thấu thịt.
Tôi ngồi sát vào một góc, nhưng mưa vẫn bay thẳng vào mặt, mưa không to, nhưng ngồi một lúc tôi đã thấy ướt cả mặt, lại đứng lên gọi người ra mở cửa. Thế mà! Vẫn không một ai chịu ra mở cửa cho tôi.