Bụi Hồng Trần - Chương 12

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Một buổi chiều của tháng mười trời bắt đầu se lạnh, tôi gọi điện rủ cái My sang nhà ăn cơm nhưng nó không chịu. Nó bảo không muốn nhìn thấy mặt chồng tôi, tâm trạng nó không tốt gặp rồi lại thêm stress. Thấy bảo dạo này công ty rất nhiều việc, tôi thấy thương thương nên đành rủ nó ra ngoài mua sắm cho đỡ buồn. Nghe đến việc đi mua sắm thì nó vội vàng đồng ý ngay, hôm nay chồng tôi ở nhà nên tôi lấy con Camry của anh phóng sang đón cái My. Ngồi trên xe nó vui lắm, tíu ta tíu tít kể chuyện:
– Này nha, chị Mai, hôm qua người yêu em mua cho em một cái túi Gucci với một chai Chanel nha.
– Ta tưởng tâm trạng mi không tốt?
– Không tốt là sang nhà chị gặp anh Tùng thôi, chứ gặp chị vẫn tốt. Đùa chứ, anh Tùng chả bù cho người yêu em tẹo nào luôn á, người yêu em vừa hiền, vừa dễ tính, còn chu đáo ga lăng
Ơ kìa, người yêu nó tất nhiên phải chu đáo ga lăng với nó rồi, còn anh Tùng anh ấy cũng ga lăng chu đáo với tôi mà. Nhưng mà tôi không thèm khoe, nó đã ghét chồng tôi có kể thế nào nó cũng đâu thèm quan tâm, càng nói nó càng ác cảm thêm ý.
Hai chị em đi vào Royal City, trùng hợp thật vừa từ hầm gửi xe đi lên thì gặp ngay cái An với Kiệt.
Cái An thấy tôi thì cười hớn hở nói:
– Này Mai, khϊếp hồn, hôm trước gọi đi café không thèm đi
Thực ra, không phải tôi không thèm đi nhưng chuyện công việc của công ty ba Phong lắm quá, bù đầu bù óc chẳng xong liền đáp:
– Việc lu bù lắm…thôi hay tý đi luôn.
– Tý tao mua sắm đồ xong phải về rồi, ông Kiệt chiều còn đi xem mặt, ba mẹ tao bắt.
Lúc này tôi mới để ý đến Kiệt, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ta nha, giờ còn xem mặt. Thấy thế tôi liền trêu:
– Anh Kiệt hẹn hò rồi mau lấy vợ nhé, cho em ăn ké bữa cỗ.
Anh ta nhìn tôi, tự dưng tối sầm mặt mũi lại nhưng vẫn đáp:
– Ừ!
Gã đàn ông này chán thật, lạnh lùng như cục đá, nhưng mà kệ, vì là anh trai của bạn thân tôi nên tôi không chấp. Cái My đứng cạnh tôi đột nhiên quay sang cái An hỏi:
– Đây là anh trai bà hả? Lần đầu tôi gặp đấy, sao hồi đi thực tập tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?
– Anh tôi làm lính cứu hoả, nên bận lắm…
– Thế…thế à? Anh Kiệt năm nay bao nhiêu tuổi?
– Hai sáu!
– Thế bằng tuổi anh Tùng chồng chị Mai.
Nghe đến đây tôi định cười một cái, nhắc đến chồng tôi tôi tự hào ghê luôn dù chỉ là nhắc đến tuổi, thế nhưng chưa kịp cười đã thấy Kiệt chau mày, lạnh lùng nói với cái An:
– Đi thôi, mua gì mua nhanh còn về.
Cái My khẽ tắp lấy tay cái An tíu tít hỏi về Kiệt, nhưng nom chừng anh ta không để tâm. Gã đàn ông này lạ thật, hay bị gay, thấy gái xinh mà cứ hờ hững, chả biết người nào xấu số hẹn hò với anh ta nữa, mồm cứ bư bứ cả ngày không nói câu nào.
– Mà An này, công ty mình thực tập là của nhà bà hả?
Cái My lại cất tiếng hỏi, An khẽ liếc tôi một cái rồi mới đáp:
– Không…người quen thôi.
– Sao tôi nghe đồn đó là công ty nhà bà?
– Đồn thổi thế mà bả cũng tin.
– Ờ..
Nghe cái My nói vậy tôi mới thấy lạ nha, chơi thân, rất thân với cái An nhưng tôi chưa bao giờ về nhà nó, cũng chẳng biết bố mẹ nó làm nghề gì. Mấy lần nó có qua nhà tôi chơi nhưng mà chả bao giờ rủ tôi qua nhà nó, cùng lắm rủ ra mấy quán café ngồi tâm sự.
Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, gia cảnh mỗi người mỗi khác, nó không muốn cho biết thì tôi cũng không quan tâm.
Bốn người chúng tôi vào lượn mấy vòng khu mua sắm, nhưng mà tôi đi được có một tý đã mỏi nhừ chân nên đành đưa cho cái My thẻ thanh toán rồi ra ngoài ghê ngồi chờ, Kiệt thấy vậy cũng ra ghế ngồi cùng tôi. Tôi biết anh ta chẳng hứng thú gì với việc này, chẳng qua hộ tống em gái đi nên mới như vậy.
Khi chỉ còn hai chúng tôi đột nhiên anh ta lên tiếng:
– My, là em gái ruột của cô sao?
Tôi nhìn anh ta, thoạt nghĩ cứ tưởng không để tâm tới gái xinh nhưng mà không phải nha liền đáp lại:
– Cũng gần như ruột anh ạ.
– Mối quan hệ thế nào?
– Sao anh hỏi thế?
– Cô cứ trả lời đi…
– Em gái nuôi, không cùng huyết thống nhưng được nhận nuôi từ nhỏ, sống với nhau chung mái nhà tận giờ. Anh còn muốn hỏi gì từ nó em trả lời cho.
– Cô rất yêu quý em gái? Rất chiều chuộng em gái?
Ơ kìa, sao anh ta không đi thẳng vào vấn đề chính, gỉa dụ như My có người yêu chưa? My thích gì mà lại hỏi vớ vẩn thế nhỉ, nhưng toi vẫn đáp lại:
– Đúng vậy, em gái em mà!
– Mai!
Đột nhiên Kiệt gọi tên tôi, không hiểu sao tôi có cảm giác như anh ta có điều gì muốn nói, sâu sắc lắm, nhưng rồi lại không nói ra. Mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng:
– Đừng ngây thơ và tốt bụng quá mức nữa.
Tôi thấy vậy thì khó hiểu hỏi lại:
– Anh nói gì thế?
– Không có gì, tôi chỉ muốn cô đừng tốt bụng với cả thế giới, trên đời này không phải ai cũng tốt như cô nghĩ đâu.
Tôi nghe anh ta nói mà chẳng hiểu gì sất, định hỏi lại mấy câu xem có chuyện gì tự dưng lại nói ra như vậy thì cái My với cái An đã quay lại. Trên tay cái My chẳng biết cơ man nào là túi xách, giày dép. Nó đi làm lương không cao lại còn bị chồng tôi trừ suốt nên cũng khó khăn, mỗi lần đi mua sắm tôi đều đưa thẻ của tôi cho nó quẹt thoải mái. Lúc này tôi cũng quên béng đi chuyện Kiệt vừa nói. Cái An với Kiệt cũng vội trở về cho buổi xem mắt tối nay của anh ta, còn tôi đưa cái My về nhà.
Từ ngày tôi đi, hôm nay tôi mới quay lại đây, nói chung thì tuy không được gọn gàng sạch sẽ như hồi tôi chưa lấy chồng nhưng cũng rất ổn. Có vẻ cái My chăm chỉ lên nhiều, bếp núc gọn gàng, ấm áp.
– Kinh nhỉ, từ ngày ta đi lấy chồng mi chăm hẳn lên, nấu cơm thường xuyên à?
– Vâng, ngày nào em chả nấu, công dung ngôn hạnh sau còn đi làm dâu chứ.
Nó vừa nói vừa vác cái mặt lên cười hì hì, sau đó chạy tót vào phòng cất đồ, tôi nhặt mấy cái túi bóng trên bàn ném vào sọt rác! Đột nhiên! Tôi thấy trong sọt rác có một cái bαo ©αo sυ đã dùng, thực ra tôi không phải kẻ cổ hủ gì, nhưng nhìn thấy tôi vẫn có chút tò mò, rốt cuộc người yêu của em gái mình là ai, liệu rằng có thực sự đối đãi tốt với nó.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc