Thật hết cách với người đàn ông, lần đầu cô thấy anh say rượu mà lại cuồng bốn chân đến vậy.
Hiểu Trình lắc đầu bước lại gần rồi cầm lấy tay nhấc lên.
" Thượng Quan Dạ, anh mau đứng dậy theo em đi về." cô vừa kéo anh vừa cố gắng nói.
Dạ với khuôn mặt lờ đờ cùng đôi mắt lờ mờ ngáo ngáo ngơ ngơ ngước lên nhìn cô rồi lại nghoảnh đầu nhìn con chó rồi lại ngước nhìn cô.
" N..Nhan Hiểu Trình, là...là em đấy sao? Ố... hôm nay em không chăm sóc cho Hạ thối ấy nữa sao." anh đứng dậy bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo về hướng cô.
Ôm được cô anh Xì một tiếng như tỏ vẻ giận hờn rồi buông cô ra, nói " Em... không quan tâm anh.. nữa. Người phụ nữ đáng ghét nhà em....sao lại để anh...yêu sâu đậm như vậy."
Hiểu Trình chỉ mỉm cười cố giữ lấy người anh đến đổ mồ hôi. Sự thật là anh rất nặng!
Cuối cùng cô gật đầu thừa nhận " Phải, là em không nên chăm sóc cho người khác. Em sai rồi, em thề, nếu có lần sau em sẽ bị sét đánh."
" Hừ!...Hừ hừ!" anh cười nói " Thề thốt có ích gì! Em phải chuộc tội!" nói xong anh lao vào hôn chặt lấy đôi môi cô. Cảm giác vừa kiêu hãnh, vừa có tính chiếm hữu nhưng lại dịu dàng như sợ làm tổn thương cô.
Cả hai cùng phối hợp ăn ý tận hưởng hết mật ngọt từ tình yêu của họ.
Còn ai kia thì....
" Lâu lâu làm bóng đèn, ăn miếng cẩu lương!" Tiêu Dực hắn thở dài một tiếng rồi nói tiếp " Không tệ! Có điều...!" nước mắt ai đó muốn khóc ròng khi chứng kiến phim tình cảm.
Chú chó được giải thoát, liền mừng rỡ ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay khỏi đó.
...............
Đưa anh về đến căn nhà nhỏ, nhờ Tiêu Dực giúp đỡ nên cô cũng không khó khăn gì mấy. Đặt anh nằm trên giường xong rồi Tiêu Dực tạm biệt cô trở về ngày.
Trên giường, Dạ say rượu nên khó chịu cứ cựa quậy như con sâu lông vậy.
Cô tháo giày, cởi âu phục ra khỏi người anh thôi cũng đã mệt lã cả người. Cà vạt hơi khó tháo, cô lại sát gần anh tỉ mỉ tháo từng bước một. Kết quả là bị người đàn ông cao lớn kia quay người sang ôm chặt lấy.
Anh khoẻ quá làm cô không cách nào mà thoát ra được, cứ đập tay vào иgự¢ anh bao nhiêu anh càng ôm chặt bấy nhiêu.
Cuối cùng cô nổi quạo, nhéo thẳng vào da thịt bên trong lớp áo sơ mi của anh vậy mà cũng chẳng hề hấn gì. Thở dài một tiếng, cô hạ giọng thủ thỉ " Thả em ra, để em đi lấy khăn lau mặt cho anh. "
Anh không nói gì cũng không quậy nữa, vẫn ôm lấy cô. Bất giác anh lại ầm trầm, hạ giọng nhỏ nhẹ xuống.
" A Trình, có những thứ mà người khác có được nhưng chúng ta lại chẳng có được. Có những thứ chúng ta may mắn có được thì người khác luôn thèm muốn dành lấy. A Trình, có phải em nên trân trọng anh hơn không?"
Cô chợt khựng lại, từng câu từng chữ của anh như có ẩn ý làm cô đoái hoài suy nghĩ.
" Anh, vì sao lại nói với em những lời này?"
Anh im lặng một hồi rồi nói tiếp " Anh..giống như viên kim cương chói loà dễ thu hút những người có tham vọng. Còn em đã có. được anh thì nên giữ gìn cẩn thận...nếu không có người vớ mất thì sao! Hừ hừ!" nói xong anh cười.
Hiểu Trình mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay cô luồn lách qua ôm chặt lấy eo của anh.
" Em sẽ nhốt chặt anh lại, không cho anh chạy đi đâu cả? Vì em yêu anh." cô như đang tỏ tình vậy, khuôn mặt có chút đỏ ửng rồi bộ dạng cứ như con mèo nhỏ dụi dụi vào иgự¢ anh.
Dạ thoải mái trong lòng ôm chặt lấy cô rồi an tâm chìm dần vào giấc ngủ và cô cũng vậy. Đúng là không ngại trước người mình yêu cũng như người yêu mình.
.............
Sáng sớm, xe của anh được về đậu trước con ngõ nhỏ nên thuận lợi để anh lái xe đưa cô đi làm cùng mình.
Sắp tới công ty bỗng dưng cô lại quay sang đề nghị với anh " Dạ, anh đưa em đến cửa sau đừng đi cửa chính. "
Anh vừa chăm chú lái nghe xong câu nói của cô anh lại hỏi " Em sợ hiểu lầm."
Cô gật gật đầu. Cô là đang sợ mọi người nghĩ bậy về mối quan hệ giữa Dạ và cô, mặc dù nó là đúng nhưng miệng lưỡi người đời luôn có tính chất phóng đại xuyên lục địa trong đó.
" Kẻ nào dám nói, cắt lưỡi, sa thải." anh nói phát một làm cô hoảng.
" Anh..."
" Có anh ở đây, kẻ nào dám miệng nhanh hơn não!" anh chắc nịch nói rồi lại tiếp tục lái xe.
Đếm cửa chính công ty, anh mở cửa bước xuống rồi lịch thiệp đi lại cung kính chiều chuộng mở cửa cho cô.
" Cá...cám ơn anh." cô ngượng ngùng đỏ mặt lúng túng bước xuống xe.
Anh đưa chìa khóa cho nhân viên bảo vệ rồi cùng cô bước vào. Nhưng chỉ đi được mấy thì một lực mạnh cầm lấy tay làm cô không kịp phản ứng.
Hiểu Trình bất ngờ nhìn người đàn ông tiều tụy đang run rẩy nắm chặt lấy bàn tay mình.
" Thiệu Triết Vũ, anh làm gì ở đây."
Dạ đứng nhìn hắn mà cả khuôn mặt hiện lên nét khó chịu đến lạnh lẽo làm hắn phát khi*p mà tự động thả tay cô ra.
Hắn có chút đường đột rồi cũng thật ngại ngần trước cô, hắn từng coi thường và đối xử tệ bạc với cô, bây giờ hắn không còn mặt mũi nào mà dám cầu xin cô nữa.
" À... không có gì. Anh chỉ thấy có lỗi với em, hôm nay chỉ đến đây là muốn xem em sống thế nào thôi."
" Tôi sống rất tốt. Cám ơn!" cô lạnh nhạt nói với hắn.
" Anh xin lỗi, chúng ta còn có thể là anh em...à không là bạn bè?" hắn hối hận nói.
Bạn bè, anh em. Năm xưa ở cô nhi viện hắn đối xử rất tốt với cô nhưng sau khi thành công hắn lại phủi cô ra và phụ tình cảm bao nhiêu năm.
Thượng Quan Dạ để ý sắc mặt của cô, cuối cùng anh bước lên phía trước đối mặt với Thiệu Triết Vũ. Anh lãnh đạm khó chịu nói một câu " Anh không xứng nói mấy lời này. Mau rời khỏi đây."
" Anh..." hắn á khẩu không nói được gì.
Dạ ra hiệu cho bảo vệ lôi hắn ra ngoài cổng, hắn vẫn không tình nguyện cứ cố thoát ra, cứ cố nói lớn mấy câu " Xin lỗi Hiểu Trình, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội nữa thôi."
Nhìn hắn bị ném ra khỏi cổng xong xuôi anh quay lại gật đầu với cô một cái rồi cả hai cùng nhau đi vào trong. Cô vẫn cảm thấy vương vấn một thứ kỷ niệm nên vẫn quay đầu lại nhìn ra ngoài một chút rồi lại cùng anh đi vào trong.