Trời dần buông hoàng hôn xuống. Cô và anh đều đi ra đến cổng, nhưng vô tình anh lại dừng chân ngắm nghía thứ gì đó ở đằng xa kia.
" Anh đang nhìn gì thế? Mau về thôi!" Hiểu Trình thúc dục anh.
Bỗng dưng anh cầm tay cô chạy nhanh về phía chiếc vòng quay to lớn phía trước.
" Này, anh làm gì thế? Khoẻ rồi hay sao....này " cô bất ngờ.
Dạ nhanh chóng bước lại mua vé, còn cô thì đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì. Anh muốn chơi à...
Mua vé xong, họ tặng anh thêm một cây kem. Vừa đi ra anh đã khoác chặt tay cô cùng bước vào khoang.
" A, không phải anh sợ độ cao sao?" cô ngồi xuống nói.
" Không nhìn xuống dưới là được, với lại đây không phải là trò cảm giác mạnh kia của em. " anh ngồi ngay ngắn xuống đưa cho cô cây kem, nói " Thứ này là được tặng, em ăn đi."
Cô Ồ một tiếng rồi cầm lấy nhấm nháp từng miếng ngon lành.
Cây kem khá lớn, cô ăn mãi. Khi vòng quay gần tới đỉnh, anh luôn trầm tư suy nghĩ rồi lại quay sang nói " Em có biết ý nghĩa của cái vòng quay này khi nó lên tới đỉnh cao nhất không. "
" Có nghe nói..." cô vừa ăn vừa nói.
Anh mỉm cười nhẹ.
" Kem ngon không. " anh hỏi.
" Có " cô lại nói tiếp " anh có ăn không. " Cô đưa cây kem về phía anh.
Đột nhiên một nụ cười gian xảo lại hiện trên khuôn mặt anh, anh ăn một miếng nhỏ.
Kỳ lạ thật. Sao cô cứ có cảm giác mình bị dụ vậy!
Suy nghĩ một lúc, kiến thức lại hiện ra....cả hai cùng ăn chung một thứ thế này không phải là hôn gián tiếp sao?
Đôi tai cô đỏ ửng lên dần lan ra cả khuôn mặt, cô đang cố né ánh mắt của anh nên làm lơ nhìn ra cửa sổ.
Anh mỉm cười thoả mãn ý đồ, nói " Chúng ta ăn thế này có phải được gọi là hôn...." chưa kịp nói hết cô vội vàng bịt miệng anh lại.
" Ờm....ờ. AA, lên đến đỉnh cao nhất rồi kìa. Thành phố đẹp quá! " cô vui vẻ hớn hở nhìn qua cửa sổ rồi lại quay sang gọi anh sang ngắm.
Nhưng kết quả chưa kịp gọi đã bị đôi bàn tay thô xương giữ lấy hai bên gò má nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô.
Từ đâu, một pháo hoa bắn tung toé trên bầu trời làm sáng rực cả khoang chứa. Bóng dáng âи áι của đôi tình nhân từ đằng xa kia đậm đà lãng mạn.
Bao nhiêu tình cảm lâu nay của anh đều tràn đầy sức chiếm hữu trong nụ hôn ấy. Có lẽ phải nói là, anh yêu cô từ rất lâu rồi.
Một lúc sau, cô hoảng loạn dãy dụa không ngừng, cố gắng đẩy anh ra khỏi cơ mình. Con tim cô đập mạnh, cả khuôn mặt bây giờ còn đỏ hơn quả ớt. Anh như thoả mãn từ từ buông môi mình ra khỏi đôi môi cô.
" Anh làm gì thế?" cô chợt nâng cao cảnh giác với anh.
Anh cũng không nói gì mặc dù chính mặt anh cũng đỏ không kém phần cô.
" Rốt cuộc anh là ai? " cô bắt đầu sinh ra nghi vấn lại hỏi anh.
Lần này anh quả thật chột dạ nhưng cố đánh trống lảng chỉ vào ánh đèn thành phố bên dưới cảm thán " Thành phố đẹp quá kìa!"
" Anh không cần phải lảng qua chuyện khác. " cô nghiêm nghị nói.
Dạ một lần nữa rơi vào trầm tư...anh nói " Tạm thời em chưa cần phải biết tôi là ai. Nhưng em cứ yên tâm, tôi không bao giờ có ý hại em. "
Cô không nói gì. Đến lúc xuống khỏi khoang chứa, rồi đi về nhà cô đều không nói với anh một câu nào. Là cô đang giận hay đang xấu hổ...
Anh nằm thức trắng đêm thâu, suy nghĩ nhiều vấn đề.
Chắc là tại anh quá vội vàng rồi.
Sáng, Hiểu Trình đi làm sớm, cô cũng không nói với anh một lời nào thật sự khiến con người anh hối hận tột cùng.
............
Cô gái lần trước gây sự với cô ở hành lang phòng nghỉ nhân viên lần trước, hôm nay lại có ý lai vãng ở công ty.
Vì có một cô gái trông có vẻ giàu có lại đứng về phía cô ta cùng coi cô là kẻ thù. Không ai khác chính là Nhã Lam Lam...
Giữa trưa, cô cần mang một số tài liệu đi in ấn. Vừa mới ra ngoài thì thang máy đã được đặt biển báo cần sửa chữa, cô lại lắc đầu rồi đành phải đi thang bộ.
Không hiểu sao, cô lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình liền vội vàng chạy nhanh xuống. Cô càng nhanh bao nhiêu người đó lại theo sau nhanh bấy nhiêu.
Cô vội tìm chỗ rồi núp sau sọt rác lớn phía trước. Người đó bị mất dấu liền đi qua đi lại thám thính xung quanh. Hiểu Trình lo lắng sợ hãi cố che miệng bình tĩnh lại, nhưng điện thoại trong áo cô rung lên. Là Dạ gọi đến.
Anh ở bên kia đang muốn gọi hỏi thăm cô, cứ cho là anh đang rất hối hận.
Nghe được tiếng điện thoại, người đó vội vàng tìm kiếm cô. Cô hoảng loạn run rẩy chưa kịp nghe máy thì bị phát hiện.
" Là ai. Tôi không gây thù chuốc oán gì tại người lại muốn tìm tôi. " cô sợ hãi toát mồ hôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay.
Không ngờ đó là phụ nữ, cô cầm con dao ra trước mặt cô giọng căm phẫn nói " Vì mày mà tao mất việc, vì mày mà tao không còn nhà không còn nơi nào để đi. Đi ૮ɦếƭ đi...!"
Ả ta lao vào, cô vội đứng dậy đẩy mạnh ả rồi chạy xuống cầu thang. Không ngờ ả phản ứng nhanh, một tay đẩy cô ngã lăn xuống cầu thang.
Nhận thấy cô bất tỉnh, ả có chút hoảng loạn vội vàng bỏ đi ngay.
Đầu cô rất đau đớn, trên trán dần rỉ máu. Cả cơ thể cô không nhấc lên nổi mặc dù có cố lê tay ấn điện thoại, kịp ấn vào nút nghe ánh nhìn của cô mờ nhạt dần chìm sâu vào trong bóng tối.
" Alo, alo.....Hiểu Trình, sao tôi không nghe em nói gì. " anh nói lớn bên đầu dây kia.
" Hiểu Trình, em mau nói gì đi. Có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
" Alo....em nghe không, mau trả lời anh đi. " anh lo lắng nói.
Không nghe tiếng trả lời, chắc chắn cô đa xảy ra chuyện. Anh vôi vàng cầm chiếc áo khoác chạy nhanh ra khỏi nhà.