Nửa đêm, anh ra khỏi giường bước đến bên cạnh cô. Vì nhường giường cho anh, cô đành ngồi dựa bên góc tường nói chuyện rồi lại thi*p đi lúc nào không hay.
Bước đến bên cạnh, anh ngồi xuống bên cạnh cô bàn tay không tự chủ được dần dần vuốt ve mái tóc cô.
Cô gái này đúng là..... không chút đề phòng gì với người lạ mà lại ngủ say như vậy. May mắn người đó là anh. Anh thầm nghĩ......
Cúi người xuống anh bế cô lên đi lại từ từ đặt xuống giường rồi đắp chăn giữ ấm. Anh an tâm rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi.
..........
Sáng, Hiểu Trình thức dậy. Cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai mà chỉ thấy người nằm trên giường lại là cô.
" Quái lạ? Dạ....anh ta.... đi đâu rồi?" Cô vừa lẩm bẩm vừa bước xuống khỏi giường tìm anh.
Kỳ thật! Anh ta có đi thì ít nhất cũng nên để lại một lời nhắn chứ. Cô là ân nhân cứu mạng của hắn đấy!
Cảm thấy tức giận trong lòng nhưng rồi lại xua đi. Trước hết, cô đi vệ sinh cá nhân rồi sẽ dọn dẹp lại nhà cửa.
Cốc! Cốc! tiếng gõ cửa bên ngoài.
" Nhan tiểu thư, cô có nhà không "
Là giọng của bà chủ. Cô từ trong bếp chạy nhanh ra mở cửa.
" Bà chủ....có chuyện gì hay sao?" Cô hỏi
Bà niềm nở đặt tay lên vai cô tươi cười nhẹ nhàng nói " Ờm.....Nhan tiểu thư. Ở khu chúng ta đã hết phòng rồi, có một vị khách....à người đó đồng ý trả tiền gấp 3 lần. Cô có thể....cho người đó sống ở đây được không Nhan tiểu thư."
Sống cùng! Cô có chút bất ngờ, biết rõ là cô chỉ là người thuê nhỏ nhoi nhưng......vậy không thích hợp lắm.
" À....bà chủ....cháu....hình như có chút không hợp lý lắm thì phải." Cô cười méo xệch
Bất ngờ từ đâu xông ra một đám người chuyển một mớ đồ đạc di chuyển thẳng vào phòng cô. Cô coi như hoá đá....
" Nhan tiểu thư, cô coi như vì tôi mà cố chịu một chút nhé! Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu...." bà chủ nói xong liền bye bye cô rồi chuồn nhanh khỏi đó.
Nào là chăn nệm, một cái giường xếp, với một ít đồ dùng.....Khoan! Hình như cô nhìn nhầm phải không? Mấy thứ này đều là đồ của đàn ông.
Cô phải sống chung phòng với một người đàn ông, không phải chứ? Sao thảm quá vậy!
" Cô nam quả nữ ở chung một phòng....ôi cái đầu tôi!" cô coi như choáng váng.
Đám người sắp xếp xong liền rời đi ngay, thay vào đó người đàn ông kia đã tới rồi. Nhìn dáng vẻ có chút quen quen.
Cô đứng trước cửa nhìn người đang bước tới chỗ mình. Không khỏi bất ngờ, cô chỉ tay lên mặt hắn cảm thán một câu và mắt trầm trồ nhìn.
" Dạ, là....là anh sao?"
Dạ đứng trước mặt cô, cơ thể của anh che khuất ánh mặt trời phản chiếu vào khuôn mặt của cô. Đôi môi anh nở một đường cong nhẹ nhàng ngự trên khuôn mặt hoàn mỹ đẹp đẽ.
" Phải! Là tôi!" giọng nói trầm ấm của anh
Ực! cô nuốt nước bọt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Chỉ dám tưởng tượng qua lớp áo đó là một cơ thể rắn chắc.
Khoan! Từ bao giờ mà đầu óc cô đen tối như vậy? Có khi nào xịt máu mũi ra luôn không nhỉ?
" Nhan Hiểu Trình, kiềm chế......kiềm chế!" cô quay lưng lại lí nhí nói trong miệng.
" Em sao thế? " Anh đặt tay lên vai cô ân cần hỏi
Cô giật mình như chạm phải nước sôi chưa gì đã hốt hoảng hết cả lên " AA. Không có gì?"
" Anh mau vào đi!" nói xong cô chạy nhanh vào phòng
Hình như cô gái này có vẻ đã mê mẩn cơ thể của anh. Anh thầm nghĩ.....
..........
Buổi tối, cô ngồi đánh máy soạn một chút hồ sơ đi xin việc. Muốn sống tốt hơn thì đương nhiên cần có việc ổn định. Mãi chăm chú làm việc, cô không để ý đến anh.
Không một ai nói chuyện, anh xách đồ vào nhà tắm. Khuôn mặt bị ăn bơ của ai đó tối sầm lại. Tranh thủ không ai để ý anh gọi điện cho Thất Đường bàn giao một số công việc của Công ty.
Xong xuôi, anh mở cửa tủ đựng trong nhà tắm ra tìm đồ dùng cá nhân. Khổ nỗi là có hai ngăn nhưng anh không biết ngăn nào của mình. Người xắp xếp chúng là nhân viên mà.
Chính sách mở đại, nhìn qua nhìn lại rõ ràng chúng không phải của anh nhưng anh lại có chút tò mò.
Nó là cái bịch gì đó trông rất dày, trông có vẻ êm. Quan trọng là cô dùng thứ này làm gì mà mua nhiều như vậy? Con gái hay dùng mấy cái này sao?
Uầy! rùng mình....Anh đóng lại không xem nữa. ( Tâm hồn trong sáng nhất của năm)
Tắm xong, anh bước ra ngoài với nữa thân trên cởi trần còn nửa thân dưới được quấn bằng một chiếc khăn. ( Hơ hơ....ngu người để rớt thì ko ai chịu trách nhiệm đâu a)
Đầu tóc còn tí tách nước, hơi thở ấm của anh làm cô không khỏi chú ý. Vừa mới lướt qua nhìn...
" AAA.....anh làm cái quái gì vậy? Sao không mặc đồ " cô bịt mắt lại hét ầm
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của cô. Công nhận chọc ghẹo cô thú vị thật!
" Nó rất đẹp mà, không phải sao?" anh đứng tựa lưng vào tường cố tình trưng ra trước mắt cô
" Đồ biến thái " cô ném một sách về phía anh đang chiễm chệ khoe mẽ.