Tần Thi Thi xoay người đứng đối diện với Cố Dương , khẩu súng trong tay cũng trở nên nặng trĩu .
Cố Dương không hề nhúc nhích , một luồng sáng ảm đạm lóe lên trong mắt anh.
Cô nhìn thấy môi anh mấp máy , từ khẩu hình miệng có thể đọc được .
" Bảo bối ... Anh tin em "
Tách ...
Giọt nước mắt cô cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống .
Cô lừa dối anh , nhưng đến cuối cùng anh vẫn chọn lựa tin tưởng cô
" Boss em đã nói em sẽ bảo vệ anh , em nhất định sẽ làm được "
Tần Thi Thi xoay người nổ súng về phía Thạch Tu Kiệt , một tên áo đen nhanh chóng đẩy hắn sang một bên .
Tần Thi Thi dự định nổ súng tiếp , nhưng mẹ kiếp ! Trong súng chỉ có duy nhất một viên đạn .
Bọn thuộc hạ của Thạch Tu Kiệt nhanh chóng tấn công về phía hai người . Cũng may thân thủ của Cố Dương không tệ . Có thể phối hợp cùng cô hạ gục ba , bốn tên.
Bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp , trừ khi cô có súng trong tay . Nếu so về sức lực cô không chống đỡ được bao lâu nữa .
Cố Dương liên tục trúng mấy đòn , khoé môi cũng rướm máu nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cô .
" Tần Thi Thi lần này trở về em mà còn không chịu gả cho anh , anh sẽ bắt trói em quẳng tới cục dân chính "
Trong trận loạn đã , cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Cố Dương . Cái con người này không biết đang ở trong tình huống nào hay sao còn ở đây tỏ tình , thả thính .
Tên mặc áo đen cuối cùng cũng bị Cố Dương hạ gục , Tần Thi Thi ôm cánh tay bị thương dựa vào tường thở dốc .
Cô nhìn anh mặt mũi dính đầy bùn đất không khỏi bật cười .
" Đoàng "
Đột nhiên một tiếng súng khô khốc vang lên .
" Cố Dương cẩn thận "
Cô hét lên một tiếng , Cố Dương không hề tránh đi , vì phía sau anh chính là Tần Thi Thi .
Một khắc sau đó , cả thả thân hình cao lớn của Cố Dương ngã xuống mặt đất . Dòng máu đỏ rực từ Ⱡồ₦g иgự¢ anh chảy ra ướt đẫm một mảnh áo .
" Cố Dương " ... Tần Thi Thi hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay anh .
" Bảo bối cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi "
Khuôn mặt Cố Dương tái nhợt , anh đưa tay sờ gò má mềm mại của cô yếu ớt nói .
Tay anh dần dần rơi khỏi tay cô.
....
Bên trong phòng cấp cứu .
Tần Thi Thi ngồi ở hàng ghế chờ đợi , từng mảnh kí ức về Cố Dương liên tục lập lại trong đầu cô .
" Người phụ nữ của tôi chỉ có tôi mới có quyền phê bình kín đáo "
" Nếu vất vả quá thì gả cho anh "
....
" Anh hứa dù cho chân trời hay góc biển cũng sẽ nắm tay em cùng nhau vượt qua ... Thi Thi gả cho anh có được không ? "
" Bảo bối anh chỉ vẫy đuôi với một mình em thôi "
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , một vị bác sĩ lớn tuổi đến trước mặt vỗ vai cô , áy náy nói .
" Xin lỗi cô ... Cố tiên sinh đã mất rồi "
Cố tiên sinh mất rồi .
Cố tiên sinh mất rồi ..
Tần Thi Thi như người vô hồn bước vào bên trong .
Anh nằm trên giường , khuôn mặt vẫn đẹp rạng ngời , hai mắt nhắm chặt không động đậy .
Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh , khẽ khàng dùng tay vuốt nhẹ trên má anh .
Một giọt nước mắt trong suốt trào ra từ nơi khóe mắt , tỏa ra vị mặn đầy đau đớn , rơi xuống mu bàn tay anh .
Tách ...
Từ giờ về sau vĩnh viễn không gặp lại ..
.
.
" Đây là di chúc Cố tổng lập hai năm về trước ... Anh ấy chuyển cho cô Tần Thi Thi 60% cổ phần của Cố thị và toàn bộ tiền mặt , bất động sản "
Tần Thi Thi ngồi im lặng , mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên anh cầu hôn cô .
" Tôi có nhà có xe em muốn thứ gì tôi lập tức cho em thứ đó "
" Sau khi kết hôn toàn bộ cổ phần Cố thị sẽ đuợc sang qua tên em "
Cố Dương anh thật là ngốc , không có anh thì cô cần những thứ ấy để làm gì ...
Vị luật sinh tiếp tục nói tiếp : " Còn đây là di vật của Cố Tổng "
Anh ta đẩy một chiếc hộp tới trước mặt cô , bên trong là một đoạn video quay cách đây một tuần trước .
" Bảo bối ... Sau này nếu có một ngày anh phải ra đi trước em ... Hãy nhìn đoạn video này , và mạnh mẽ bước tiếp . Anh sẽ luôn dõi theo em . Cảm ơn em , đã xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của anh , bảo bối trong tim anh em mãi mãi là duy nhất "
.
.
Tần Thi Thi che miệng lại , ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra ngoài .
Cô một mình đi tới tiệm bánh cá cả hai từng đến .
Bánh cá vẫn giữ nguyên mùi vị như cũ , nhưng tiếc là không còn anh ở bên cạnh cô nữa rồi .
Cố Dương ...
Em rất nhớ anh ...
.
Bóng đêm bao phủ khắp bầu trời , ngôi biệt thự sang trọng ngập trong ánh lửa sáng rực .
Phía bên trong một mùi máu tanh xộc vào mũi , Thạch Tu Kiệt ôm một bên иgự¢ , máu tươi không ngừng nhỏ xuống , hắn ta nhìn về phía cô gái đứng trước mặt , cao ngạo nói .
" Em Gi*t tôi cũng không làm cho Cố Dương sống lại được ... Jena là em hại ૮ɦếƭ hắn ta "
Thạch Tu Kiệt vừa dứt lời , một tiếng súng chói tay vang lên , một sinh mạng kết thúc .
Nợ máu phải trả bằng máu.
Tần Thi Thi bước lên sân thượng , phía dưới tàn tro bay cuồn cuộn . Khuôn mặt tuyệt đẹp hé ra một nụ cười nhàn nhạt .
Không biết có phải ảo giác hay không , cô dường như nhìn thấy Cố Dương đứng trước mặt cô đang nở nụ cười ấm áp dịu dàng .
" Cố Dương ... Chờ em ... "
Anh và cô vốn dĩ là một vòng tròn hoàn hảo mãi mãi không thể tách rời .
Lửa cháy ngày một lớn ...
Anh và cô nhất định sẽ được gặp lại ... Nhất định ...
Sẽ gặp lại !!!