" Cô ấy là người phụ nữ của tôi chỉ có tôi mới có quyền phê bình kín đáo"
Tần Thi Thi nấp phía sau lưng Cố Dương gật gật đầu phụ họa .
" Đúng vậy ... Tôi là người phụ nữ của anh ấy ... Chỉ có ... Anh ấy .. Hmmm "
Cô dự định nói tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng .
" Nói tiếp đi ... !!! "
Cố Dương khoé môi khẽ cong lên , vẻ mặt vô cùng mong đợi .
Tần Thi Thi lúc này mới biết câu nói vừa rồi có biết bao nhiêu xấu hổ .
Boss suốt ngày chỉ biết đào hố bẫy cô .
[ ... ]
Cố Dương nhanh chóng thanh toán tiền .
Chuẩn bị rời đi .
Tần Thi Thi hai mắt sáng rực nhìn vào khay bánh cá vàng ươm , nuốt nước miếng nói .
" Boss ơi ... Em muốn ăn thêm bánh cá nướng "
" Không được "
Cố Dương trừng mắt nhìn cô , giọng nói cũng trở nên lạnh tanh .
[ .. ]
Tần Thi Thi làm nũng không được anh để ý , thở dài một hơi .
Bộ dạng tủi thân chui vào ngồi trên ghế phụ trong xe .
Lần này Boss giận cô thật rồi.
Trái tim của Tần Thi Thi phiền não , đôi môi đỏ mọng mím chặt . Gò má phím hồng mang theo chút ngây thơ .
" Cầm lấy "
Cố Dương mở cửa xe ra , nhét vào lòng cô một túi bánh cá siêu lớn .
" Boss anh mua cho em sao "
Tần Thi Thi mắt sáng như sao , chớp chớp vài lần .
" Không ... Tôi mua cho heo ăn "
Cố Dương nói xong thì nghiêm túc lái xe , thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tần Thi Thi liên tiếp bỏ bánh vào miệng .
Bộ dạng ăn bánh thoạt nhìn vô cùng ngon lành .
[ ... ]
Cố Dương chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ gặp được người con gái khiến anh phá vỡ nhiều nguyên tắc đến vậy .
Anh thích Tần Thi Thi không phải do cô xinh đẹp .
Mà là những giây phút ở bên cạnh cô , không có bất kì ai khác có thể mang đến cho anh cảm giác giống như vậy .
Cô thỉnh thoảng rất ngốc nghếch .
Vừa ham ăn , vừa lười biếng .
Cũng không có điểm nào tốt .
Nhưng ở trong lòng anh cô mãi mãi không thể thay thế .
[ ... ]
" Tần Thi Thi "
Anh gọi khẽ một tiếng .
Tần Thi Thi cũng ngưng động tác ăn bánh lại ngẩng đầu nhìn anh .
" Có thấy công việc thư ký vất vả quá không ? "
Tần Thi Thi cân nhắc một chút rồi gật đầu nói .
" Nói thật với Boss là vô cùng vô cùng vất vả "
Cố Dương không những không tức giận còn cong nhẹ khoé môi , điềm đạm cười một tiếng .
" Nếu vất vả quá thì gả cho tôi "