" Nếu em còn tiếp tục sống như một kẻ đã ૮ɦếƭ, tôi sẽ ném em ra ngoài đường!"
Tôi lặng người đi khi nghe những lời đó.
Tất cả những gì tôi làm trước giờ chỉ là không ngừng cố gắng. Tôi cố gắng để trở nên tài giỏi, để bản thân không trở nên nhạt nhòa trong mắt người khác. Tôi đã sống cả tuổi thơ trong sự cô độc lạnh lẽo đó, tôi chỉ mưu cầu được yêu thương mà thôi.
Tôi cắn môi, có thứ gì đó dồn nén trong cổ họng như chỉ chực trào lên. Sống mũi cay nồng, nước bắt đầu dâng đầy trong mắt.
Tôi đã làm gì sai chứ?
Tại sao tôi lại phải chịu những tổn thương như vậy, tôi chỉ muốn có được một chút yêu thương mà thôi.
Khi mà tôi tưởng rằng mình đã vớ được một cái phao cứu nạn giữa mặt biển mênh ௱ôЛƓ, tôi lại chợt nhận ra nó chỉ là một khúc gỗ mục. Và rồi tôi rơi vào khoảng lặng vô tận đó, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
" Oa... oa..."
Đã rất lâu rồi tôi mới khóc lớn như vậy, kể cả khi biết bản thân bị phản bội, bị vứt bỏ, tôi cũng chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt.
Cho đến khi bức tường thành cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ, và hiện ra sau lưng nó là một trái tim vì tổn thương mà trở nên méo mó.
Tôi khóc òa lên, cho dù cố kìm lại cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt giàn giụa hai bên má, thấm ướt khuôn mặt.
Nhớ đến những uất ức mà bản thân từng trải qua tôi lại không nhịn được mà run rẩy. Người đó hơi hoảng, vội vã lau nước mắt cho tôi.
" Được rồi, sao lại khóc chứ, mau nín đi..."
Một lúc sau, thấy việc dỗ dành không có tác dụng, anh ta dùng hai tay ép chặt lấy má tôi, tức giận gầm lên:
" Mẹ kiếp, có nín đi không!?"
Tôi giật mình, cắn môi, cố nuốt nước mắt vào trong lòng, cảm giác vừa chua chát vừa đau khổ. Tôi thấy mình càng lúc càng thảm hại, đến giữ cho bản thân sống còn không nổi, nói gì đến hận thù người khác.
Anh ta thấy tôi nín rồi thì nới lỏng tay, dùng giọng điệu trầm ổn nói với tôi:
" Em đã chạy trốn mà, phải không?"
Tôi giật mình.
" Em đã không quản đau đớn mà chạy cho đến khi lòng bàn chân bật máu."
" Trên người em có mùi thuốc sát trùng, mắt vừa được phẫu thuật cách đây không lâu, mà ở gần đây thì không có bệnh viện nào cả..."
Anh ta cúi sát xuống mặt tôi, đến mức tôi có thể nghe được từng tiếng thở nhẹ.
" Tức là em đã chạy trốn từ một trang viên nào đó ở gần đây!"
Tiếng bước chân lộp cộp, anh ta lùi lại và ngồi xuống gần giường tôi.
" Ít ra em phải cho tôi một lý do để giữ em ở lại đây chứ?"
Mạch máu trong người tôi gần như đông cứng lại, từng lời anh ta nói cứ vang lên trong đầu. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra...
Đây là một kẻ mà tôi có thể dựa dẫm...
Tôi nhận ra anh ta là một kẻ không tầm thường từ phong thái đến suy luận. Nếu tôi lợi dụng những gì anh ta đang có để giúp cho việc trả thù của mình, thì điều đó có lẽ không phải là bất khả thi.
Tất cả những suy nghĩ về cái ૮ɦếƭ trong đầu tôi đột nhiên tan biến hết.
Tôi ngồi thẳng dậy, mò mẫm trên giường và nắm chặt lấy một cánh tay của anh ta và hướng người lại gần.
" Đừng nói tôi giúp em chạy..."
" Anh giúp tôi báo thù đi!"
Không khí đột nhiên im bặt, ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với mùi trầm. Qua cánh tay, tôi chợt cảm thấy người anh ta hơi run, giống như đang cố nín cười.
" Báo thù sao..."
Rồi bất chợt, anh ta xáp vào gần tôi.
" Vậy em định cho tôi thứ gì?"
Tôi hơi ngây người, mím môi, chợt cảm thấy lời bản thân vừa nói quả thật ngu ngốc, vì tôi chẳng có thứ gì để khiến anh ta giúp mình. Đột nhiên, anh ta bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.
" Nếu hiện giờ em chưa có, vậy tôi sẽ cho em nợ.."
" Khi em đạt được mục đích của mình, tôi sẽ lấy đi thứ mà tôi muốn!"
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã rời đi. Tiếng cửa đóng sập lại khiến tôi bừng tỉnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi cần thời gian để sắp xếp chúng lại. Sau khi đã sắp xếp xong, tôi chui vào chăn, liên tục nghĩ đi nghĩ lại về những lời nói của người đó, mãi cho đến tận khuya.
Hôm nay không chỉ có thức ăn được đưa đến, họ mang thêm cho tôi một chiếc máy nghe nhạc. Tôi đeo tai nghe lên, dùng micro bật bài hát mà mình thích.
Điệu nhạc nhẹ nhàng da diết vang lên khiến trái tim tôi bình ổn lại, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên dịu dàng và ấm áp. Vài cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào mang theo hương hoa nhàn nhạt. Khi bài hát chạy đến đoạn hay nhất, tôi khe khẽ cất tiếng hát theo.
" She\'s imperfect but she tries
She is good but she lies
She is hard on herself
She is broken and won\'t ask for help
...
She is gone but she used to be mine..."
Khi tôi đang đắm chìm trong âm nhạc thì một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
" She Used to Be Mine của Sara Bareilles..."
Tôi giật mình quay đầu lại.
" Hát khá hay đấy!"
Anh ta lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt. Sự tiếp xúc da thịt khiến tôi tê dại, cả người ngẩn ra.
" Cuối cùng thì em cũng tỏ ra có ích hơn một chút..."
#Mei
Nguồn ảnh: Sun project